Ba Ngày, Ba Mươi Năm Trước. (Pt.5 – END)

Sợi dây kéo biến mất.

Tôi lần theo dọc bụng con mèo một cách điên cuồng, nhưng ở đó không có bất cứ thứ gì ngoài một đám lông trắng mỏng. Nó gầm gừ vì khó chịu  rồi nhảy khỏi đùi tôi. Con mèo bước về phía cửa rồi mất hút sau khúc cua, tiếng cười khúc khích của Tommy vang lên.

“Thật là một con vật khó chiều,” anh thở dài.

“Tôi còn nhớ khi lần đầu gặp nó—” nụ cười anh ta giật giật như những ánh đèn nhấp nháy, “Mà thôi, có lẽ tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa—”

Tap

Tap

Tap

Tommy và tôi ngẩng đầu lên. Ba tiếng gõ dứt khoát phát ra từ trần nhà vang lên một lần nữa. Y hệt lúc nãy.

Tommy nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. Chúng tôi cứ duy trì như thế trong khoảng vài giây. Anh ta nở nụ cười. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Tommy. Anh ta cất tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng.

“Hẳn là con mèo,” anh nói rời rạc.

Tôi không đáp. Một phần tâm trí tôi hoàn toàn tê liệt vì sự lo lắng nặng nề. Mặt khác, phần nhanh nhạy hơn chỉ có thể nghĩ đến nơi mấy tiếng gõ đó phát ra. Và tôi biết câu trả lời.

Mấy tiếng gõ bắt nguồn từ căn phòng phía sau cánh cửa xanh.

Tommy nhấc bước, không nghi ngờ gì nữa, anh ta đang định rời đi một lần nữa, đến nơi mà anh ta đã đến. Nhưng lần này, tôi cũng đứng lên.

“Cái gì ở trong đó?” Gom hết tất cả dũng khí còn sót lại, tôi hỏi.

Tommy đơ người. “Trong nào?”

Tôi siết chặt hai nắm tay, “Căn phòng đằng sau cánh cửa xanh.”

Tommy thở ra một hơi dài thống khổ. “Những con Nettle.”

Tôi không hề biết cái tên này, nó thật lạ lùng. Giống cái mùi ngọt quái đản đang tràn ngập căn nhà này — càng ngửi càng thấy tởm lợm, tôi nhận ra. Giây phút tôi nghe đến cái tên đó, cảm xúc đó lại dâng trào. Nó là một cảm giác hoài niệm, nhưng cảm giác này rất mãnh liệt, loại hoảng sợ đột ngột ập đến. Máu đang chảy trong  tĩnh mạch tôi đông cứng. Tommy nghiến răng, tưởng như mấy chiếc răng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Một mạch máu căng , áp lực hằn lên trán anh ta cùng với nhịp tim đang đập kịch liệt. Tôi quan sát anh, một cơn rùng mình thoáng qua Tommy. Không, không phải là rùng mình. Không phải nỗi sợ len lỏi trong cơ thể tôi từ khi tôi bước vào căn nhà họ McAfee này. Là cái khác. 

Toàn bộ cơ thể Tommy bắt đầu run rẩy, và càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Nước bọt trào ra từ hai bên mép, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Tôi tưởng anh ta đang lên cơn đột quỵ, nhưng trước khi tôi kịp làm gì, anh ta bỗng dưng ngừng lại.

Tommy thở gấp nặng nề, nước mũi chảy xuống. Anh ta bắn một ánh nhìn đến tôi, với đôi mắt xanh sáng. Tiếp đó, anh lên tiếng.

“Heather đâu?”

Tôi chớp mắt. Con mèo, sợi dây kéo, Tommy, cánh cửa xanh, thứ mùi ngọt kinh khủng kia. Tất cả những thứ đó làm đầu tôi, thậm chí dạ dày quay cuồng dữ dội đến mức tôi quên mất Heather. Heather, người đã đi xem xét cánh cửa xanh kia, vẫn chưa quay lại.

Heather, người đã bước vào nơi mà cô ấy không được phép làm điều đó, ngay trong chính ngôi nhà này. Tôi ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, nhìn lên trần nhà phía trên.

Tommy nhìn tôi một lúc, rồi phát ra một tiếng xì xì nhỏ, như mấy con thú hay làm. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta quay đầu đi về phía cửa ra vào.

Tôi bước theo. Tommy và tôi chạy thật nhanh đến căn phòng bên kia sảnh. Hướng đến căn bếp.

Chúng tôi đến nơi cùng một lúc, tôi nhìn quanh tìm cái cầu thang. Dù tôi đã ở đây lúc nãy, nhưng vẫn khá chật vật để tìm ra nó. Không hẳn là tìm, nhìn thấy thì đúng hơn.

Nhưng Tommy đã nhìn thấy nó ngay lập tức, giống như cách Heather đã chỉ tôi. Cả hai chạy đến chân cầu thang và nhìn lên.

Nó đây rồi. Cầu thang tối tăm, phía trên cùng, một ánh đèn dễ chịu từ cái đèn hiệu như ra sức nói với chúng tôi: Chào mừng đến Cửa Xanh. Gần đó là cái ổ khóa gỉ sét treo ở tay nắm.

Tommy nhấc bước lên trước, tiếp theo đó là chúng tôi bám vào tay vịn đi lên trên. 

Mặc dù nhìn khỏe mạnh, nhưng Tommy vẫn ở cái tuổi U50, tôi đến nơi đầu tiên.

“Đừng.”

Tay tôi đặt trên nắm cửa. Tommy bước đến phía sau tôi.

Tôi mở cánh cửa xanh.

Tôi biết rõ ngoại hình Nó như thế nào trước khi tôi gặp được Nó.

Và thậm chí bây giờ, tôi không chắc là bản thân đã gặp Nó.

Trái ngược với cánh cửa xanh nhạt, tươi tắn. Căn phòng phía sau nó là một căn phòng tối tăm.

Tôi không thể kể cho bạn tôi đã thấy gì bên trong. Vì thật sự, tôi không thể nhớ.

Thứ gì đó giống cái vệt màu tím lem luốc chễm chệ giữ cái sô pha trong bức tranh. Và cái mùi đó, ngọt tới mức tôi có thể nếm được nó trong không khí.

Rồi sau đó tôi ra khỏi đó.

Tôi vẫn đang ngồi trên cái sô pha đó, trong phòng khách của Tommy McAfee. Con mèo khó chịu nhợt nhạt nằm trên đùi tôi. Tommy ngồi trên ghế bành đối diện, còn Heather thì bên trái tôi.

Tôi thở nặng nhọc, toát mồ hôi dữ dội. Heather nhìn tôi lo lắng, cô đang nói gì đó. Tommy quan sát tôi, làm một ngụm cà phê.

“Sam?”

“Hả?”

Heather cau mày sâu hơn. “Cậu ổn không?”

Tôi thẳng lưng, hai cánh tay tôi rã rời và run rẩy. Con mèo nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng. 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi yếu ớt hỏi. Tôi cảm thấy khó chịu.

Tommy đặt tách cà phê với cái đã lót lên bàn. 

“Tôi nghĩ cậu đã vừa ngủ gật, không phải lỗi của cậu đâu. Cái ghế sô pha này thật sự rất thoải mái.” Anh ta cười rạng rỡ. “Và con mèo thì làm tốt nhiệm vụ của một chiếc chăn ấm áp.”

Tôi nhìn con mèo, nó vẫn chằm chằm vào tôi. Tôi thậm chí không chạm vào bụng nó nữa, tôi nhấc nó khỏi đùi và đặt xuống sàn.

Con mèo đứng dưới đất quay lại nhìn vào tôi. Chỉ là tiếp tục nhìn như nãy giờ.

“Thật là xấu tính, Sam,” Heather trêu tôi. Cô ấy nghiêng người vuốt đầu con mèo. Nó bắt đầu gầm gừ, nhưng không hề rời mắt khỏi tôi.

Tôi sợ hãi nhìn bức tranh treo trên tường. Tôi đặt tầm mắt lên thứ đang ngồi ở vị trí cạnh tôi.

“Heather, chuyện gì đã xảy ra?”

“Ý cậu là gì?” Cô vẫn nghiên người vuốt ve con mèo, hỏi tôi.

“Trong căn phòng phía sau cánh cửa xanh.”

Cô khựng lại trong một khắc trước khi trả lời tôi.

“Cánh cửa xanh nào?”

Câu trả lời đó đủ để hướng sự chú ý của tôi đến cô ấy. Cô ấy gập người, những ngón tay đang chải bộ lông nhạt màu kia. Chiếc áo thun bị kéo về phía sau ngay vị trí cô cong lưng. Tôi có thể nhìn thấy phía trên cùng lưng cô, và phần đầu của thứ mà ban đầu tôi nghĩ là một hình xăm.

Nhưng giờ thì tôi biết.

Heather cũng có một sợi dây kéo.

Tôi phát hiện ra mình đang ở cùng con mèo khi tôi đã chạy được nửa chặng đường về Habitsville. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khi tôi nhìn thấy thứ trên lưng Heather, tôi đứng lên rời đi. Tommy cố gắng cản tôi, nhưng anh ấy không thể.

Con mèo nằm ở ghế phụ phía sau, nhìn tôi. Tôi phải dừng xe lại và nôn bên vệ đường. Cái mùi ngọt kia vẫn còn nồng nặc dù đã cách căn nhà một khoảng xa. Tôi vẫn có thể ngửi được nó khi mà tôi viết những dòng này.

À vâng, tôi thậm chí đã kiểm tra lại bụng con  mèo. Sau khi tôi nôn trên đường về, tôi nhìn nó. Không có gì cả. Không có sợi dây kéo nào ở đó. Tôi lái xe về chỗ làm.

Tôi mang con mèo vào tòa nhà, vì tôi không biết phải làm gì với nó. Tôi không thể bỏ lại nó trong xe giữa cái nóng tháng 7 này được. Tôi thậm chí không biết phải nói gì với sếp mình chuyện đã xảy ra. Rằng tôi không hoàn thành buổi phỏng vấn, hoặc nếu có, thì nó cũng phải câu chuyện mà mọi người đang mong chờ. Tôi đã bỏ Heather lại.

Nhưng khi tôi bước vào, cô ấy đang ở đó.

Heather đang ngồi ở bàn làm việc của tôi. Lúc đó đã khá trễ, chẳng còn ai ở lại. Cô ấy đứng dậy, và nhìn thấy tôi bước vào phòng.

“Hey,” cô gọi tôi như thường lệ. “Có chuyện gì với con mèo thế?”

Tôi biết rõ bản thân lúc đó nhìn rất suy nhược, cơ thể đổ mồ hôi dữ dội, run rẩy không ngừng, vệt nôn khô dính trên áo. Tôi đặt con mèo lên cái bàn gần bên, và nó đứng đó. Tiếp đến, tôi bước lại phía Heather, xoay người cô lại, nhìn sau lưng áo cô.

“Sam, gì thế?” Cô ấy hét lên, quay người lại, hất tay tôi ra khỏi người cô. Nhưng tôi đã kịp thấy thứ tôi đang tìm. Không có gì sau lưng Heather cả.

“Xin lỗi…” tôi lẩm bẩm. “Tớ nghĩ là mình đã nhìn thấy gì đó.”

Cô cau có nhìn tôi, nhưng nhanh chóng bị phân tán bởi con mèo tôi đặt trên bàn. Cô bước đến, bắt đầu sờ đầu nó. Tôi có thể nghe tiếng gầm gừ lại phát ra, và nó làm dạ dày tôi cuộn lên.

“Cậu đã ở đâu vậy?”

“Gì cơ?” Tôi chớp mắt.

Cô ấy vẫn dán mắt vào con mèo, cười dịu dàng khi mà nó dụi đầu vào tay cô.

“Cậu đã không đi làm mấy hôm rồi đấy. Dành thời gian để làm thủ tục nhận nuôi mèo à?” Cô cười.

Cảm giác buồn nôn dâng lên ngực, nhưng tôi cố kìm nó lại. 

“Vài ngày ư? Cậu đã không gặp tớ vài ngày rồi à?”

Cô lắc đâu, “Không hề.” Cô bế con mèo lên, ôm nó như một đứa trẻ.

“Nhưng tớ mừng vì gặp cậu trước khi về. Con mèo thật đáng yêu.” Cô hôn lên đầu nó.

“Tớ phải đi đây.”

Tôi lái xe về nhà. Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra mấy ngày này. Hay là tôi đã tưởng tượng ra mọi thứ, hay Heather đã nói dối. Hoặc là, cô không thể nhớ, giống như Tommy không thể về sự kiện năm 1980.

Tôi cảm thấy ghen tị với bọn họ. Tôi muốn được quên đi. Hơn cả quên, tôi muốn xóa sạch tất cả. Dù cho tôi không thể nhớ mình đã thấy gì sau cánh cửa xanh kia, cảm giác đó vẫn tồn tại trong tâm trí tôi. Mùi hương của những bông hoa cẩm tú cầu. Bức tranh sơn dầu, vệt tím. Cảm giác ấm áp và lạnh lẽo của sợi dây kéo kim loại trên cái bụng ấm nóng của con mèo.

Những con Nettle.

Tôi không tìm ra chuyện gì đã xảy ra với ba đứa trẻ trong ba ngày năm 1980 đó. Hoặc, tệ hơn, tôi đã biết. 

Tên tôi là Samuel Singer, và tôi đã thấy thứ gì đó không nên thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *