Cánh cửa trên cầu thang có màu xanh dương. Màu xanh sáng, nhàn nhạt, giống như màu trời ngoài kia. Cầu thang, khó hiểu thay, không hề có một ngọn đèn nào. Thật kỳ lạ, chúng tôi đã tìm ra nó trong căn bếp.
Đây chính là căn phòng tiếp theo chúng tôi quyết định đi vào điều tra. Đây là một căn bếp rộng lớn, khá hợp lí, bởi diện tích căn nhà đã không hề nhỏ. Có một cái bếp ga lớn, và bồn rửa đôi. Toàn bộ nhân viên có thể dễ dàng đứng trong này làm việc. Nhưng có vẻ như mọi thứ ở đây đã không được sử dụng trong một thời gian dài, hoặc là chưa từng được sử dụng.
Ngoại trừ, tất nhiên rồi, máy pha cà phê. Nó vẫn ánh lên một màu đỏ yếu ớt trong góc sát tủ lạnh. Một cái tủ lạnh chưa từng được sử dụng, hoàn toàn trống rỗng.
Điều này đủ làm tôi cảm thấy rối rắm. Cho đến khi Heather chú ý đến khúc cầu thang tối thui và cánh cửa xanh dương đó.
Sự hiện diện của nó làm tôi lạnh cả xương sống. Không có gì bất bình thường ở đó cả – nhưng tôi cảm thấy không đúng. Tôi đã không hề thấy nó cho đến khi Heather chỉ tôi. Nhưng mà không phải tôi không chú ý đến nó, mà là không thể nào nhìn thấy nó. Giống như mắt tôi không cách nào đặt sự chú ý lên chỗ cầu thang ấy, hoặc bước lên những bậc thang đó để tìm hiểu điều gì phía trước. Giống như tâm trí tôi muốn bản thân phải né đi. Tránh xa nơi này.
À và vâng, tôi ở đây, nhìn thẳng vào chỗ cầu thang lờ mờ trong căn bếp này, nhìn thẳng vào cánh cửa xanh đó.
“Tommy sống một mình nhỉ?” Heather thì thầm.
“Đúng vậy, tớ chắc chắn.” Tôi đáp.
Cô ấy chau mày, nâng tay lên chỉ vào rìa cánh cửa. “Vậy tại sao hắn ta cần phải làm như thế?”
Tôi nhìn theo hướng tay đang chỉ đến thứ đang được treo ở tay nắm cửa – một cái khoá lớn đang gỉ sét.
Tôi chùi đôi bàn tay đầy mồ hôi vào hai bên đùi. “Chúng ta nên quay trở lại phòng khách. Tommy chắc cũng sắp quay lại rồi.” Mặc dù vậy, Heather vẫn không hề đoái hoài gì đến tôi. Thay vào đó, cô bước một bước cảnh giác lên cầu thang. Ngay lúc đó, tôi lùi lại một bước.
Cô ấy bỏ lại sau lưng ánh đèn của căn bếp rồi bước vào nơi bóng tối phủ khắp cầu thang. Tôi bỗng nhiên có ác cảm với cô vô cùng. Đó là khi bạn sẽ cảm thấy bồn chồn bởi bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của thứ gì đó vừa ngoi lên khỏi mặt nước của một cái ao tối đen. Tôi không hề thích điều đó một chút nào. Nhưng tôi đã gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
“Cậu đang làm gì thế?” Tôi rít lên.
Cô ấy đưa một tay về sau và vẫy tôi trong khi vẫn tiếp tục bước đến. “Tớ chỉ muốn xem rõ hơn. Hãy nói với cậu McAfee là tớ đang trong nhà vệ sinh gì gì đó.”
Tôi cảm thấy do dự. Tôi không muốn tách khỏi Heather. Tôi ước rằng mình có thể nói tất cả bởi vì tôi lo cho cô ấy, tôi không muốn cô ấy ở trong căn nhà này một mình. Nhưng tôi không thể, lý do đó không phải là sự thật. Heather có thể tự lo liệu cho bản thân mình. Chỉ là tôi không muốn phải ở một mình tới Tommy.
“Sam, đi nào.” Heather nói, cô đã đi lên hết cầu thang.
“Trước khi anh ta thấy nghi ngờ.” Cô ấy đứng đó, sát cánh cửa xanh.
Tôi nuốt xuống lời thúc giục cô quay xuống, tránh xa khỏi nơi đó.
“Được thôi.” Nói rồi, tôi quay đi, trở về phòng khách, và thầm nghĩ rằng Heather sẽ ổn thôi.
Thật ngây thơ làm sao.
Tommy đã ở sẵn đó khi tôi quay lại phòng khách. Anh ta đang ngồi một cách bình tĩnh trên chiếc ghế bành. Anh đang cầm trên tay tách cà phê, thứ mà tôi biết chỉ chứ một mớ nhựa giả tạo. Tay kia anh ta đang vuốt ve con mèo lớn, nhợt nhạt đang nằm trên đùi một cách lơ đãng. Nó nhìn tôi chằm chằm khi tôi vừa bước vào phòng, thậm chí có thể nghe được tiếng gầm gừ của nó.
“Thứ lỗi,” tôi nhanh chóng lên tiếng, một lần nữa quay lại chỗ ngồi trên cái ghế sô pha chắp vá kia. “Tôi đi giúp Heather tìm nhà vệ sinh.”
Tommy cười với tôi. “Vậy hai người có tìm ra chưa?”
Giọng anh ta bỗng nham hiểm lạ lùng, tâm trí tôi bỗng thoáng lên hình ảnh cánh cửa màu xanh. “Vâng, chúng ta đã tìm ra rồi. Cô ấy sẽ quay lại ngay thôi.”
Nét cười của anh ta bỗng nhạt đi. “Thật nghi ngờ.”
Tôi chớp mắt. “Vâng thưa ngài?”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực còn Tommy thì vẫn vuốt ve con mèo, chậm rãi nhìn tách cà phê rồi chau mày.
“Anh biết không, Singer,” Anh ta từ tốn nói, “Đôi khi tôi cảm thấy không phải là chính mình nữa.”
Tiếp đó anh từ từ nghiêng cái tách lại, cho đến khi nó hoàn toàn bị up ngược xuống. Không có gì chảy xuống, anh ta càng chau mày dữ dội hơn.
“Anh ổn chứ, ngài McAfee?” tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói không trở nên run rẩy. Ngay lúc này tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp, một mặt vì sự vắng mặt của Heather, mặt khác vì cuộc đối thoại đang diễn ra – nhưng còn một lí do khác. Thứ mùi ngòn ngọt, mùi của mấy bông cẩm tú cầu giả, đột nhiên trở nên nồng hơn.
Tommy vẫn nhìn vào cái tách kia. Như là đây là lần đầu tiên, anh ta chợt nhận ra, bên trong không hề có chút cà phê nào.
“Anh muốn đề cập chuyện ba ngày kia phải không, anh Singer,” anh ta nói, gương mặt trống rỗng lạ thường.
“Nhưng tôi không hề nhớ gì cả. Nó giống như…” Anh ta dừng lại. ” Nó giống như tôi chìm vào một giấc ngủ từ năm 1980, và tôi đã sống trong ảo mộng từ đó đến giờ. Một giấc mơ yên bình. Tôi cảm thấy rất tốt. Nhưng thỉnh thoảng, tôi thấp thoáng nhìn thấy nó – thực tế.” Anh ta nhìn sâu vào cái tách.
Ngừng vuốt ve con mèo, nó đứng dậy. Nó vươn người, hất mông lên cao, nhẹ nhàng nhảy xuống từ đùi của Tommy. Nó nhìn tôi, dần đi đến phía này. Tôi vừa định ngăn nó lại, thì nó đã nhảy lênd đùi tôi.
Tôi không muốn chạm vào nó. Tommy ngồi đối diện tôi, vẫn tiếp tục nhìn vào tách cà phê nhựa. Tôi có thể thấy đôi mắt của anh ta nhoè đi. Một hạt nước nhỏ chầm chậm lăn xuống má.
Một cách từ từ, tôi bắt đầu vuốt ve con mèo. Lông của nó cảm giác khá lạ, gần giống như sáp. Nó đang nhìn tôi, biểu cảm của nó trống rỗng hệt Tommy. Với đôi bàn tay run rẩy, nhưng cẩn trọng, tôi nhẹ nhàng trượt tay xuống bụng nó.
Ở đó. Nó nằm ở đó. Có một sợi dây kéo trên bụng con mèo. Tôi lần theo sợi kim loại chạy dọc chiều dài bụng nó, cho tới khi tôi tìm được thứ đó. Cái kéo khoá. Tôi chần chừ. Tại sao tôi phải kéo nó? Nếu tôi kéo, sẽ có chuyện gì xảy ra? Con mèo gầm gừ vài tiếng.
Đột nhiên, Tommy ngẩng đầu lên. Tôi rút tay khỏi bụng con mèo, tránh đi sợi dây kéo.
Mặc dù nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng đôi mày Tommy đã giãn ra, nụ cười lại được treo trên môi.
Anh ta cười. “Thứ lỗi cho tôi, cậu Singer. Tôi nghĩ tôi đã ngủ gật một chút.”
Tôi không biết phải nói gì đây. Tôi nhìn anh nhấp một ngụm cà phê giả. Anh ta nhìn ly cà phê.
“Tôi có một giấc mơ lạ lùng,” Tommy vui vẻ nói.
Anh ta nhìn chăm chú, nhưng nét mặt không hề suy chuyển. Rồi anh nâng cái tách lên, lật ngược nó lại trên sàn.
Cà phê từ cái tách chảy xuống sàn, từ hơi nóng bốc lên, có thể nói rằng cà phê vẫn còn nóng.
Tommy nhìn vết cà phê mỉm cười dịu dàng, đặt cái tách lại đĩa lót.
Tôi chậm rãi mò tay xuống bụng con mèo, sờ chỗ thịt con vật ồn ào trên đùi tôi.
Sợi dây kéo đã biến mất.