Ba Ngày, Ba Mươi Năm Trước (Pt.1)

Tên tôi là Samuel Singer, và tôi nghĩ rằng tôi đã thấy thứ gì đó không nên thấy.

Điều đó cũng khá bình thường thôi, là một thông tín viên, tôi thường phải chủ động tìm ra những sự kiện hoặc câu chuyện mà người khác cố gắng chôn vùi. Điểm mấu chốt để tạo nên một câu chuyện hấp dẫn không phải điều gì khác mà là các yếu tố bí ẩn, những câu chuyện không nên biết.

Thường là vậy.

Nhưng tôi đã nhận ra một vài điều, chỉ mới vài ngày trước thôi. Tôi nhận ra bản thân dường như không gan dạ như mình từng nghĩ. Tôi nhận ra rằng đâu đó trên thế giới này, có những góc tối tôi không tài nào tưởng tượng ra. Và tôi cũng nhận ra rằng, đôi lúc, khi bạn chạm trán điều đó, thì việc cuối cùng bạn nên làm chính là thắp lên một ngọn đèn. Còn bây giờ, để tôi đưa bạn quay lại ngày Thứ ba tuần trước.

Ban đầu, lúc đó trời đang mưa, thực sự phiền toái. Mặc dù điều này khá phổ biến ở Habitsville, tôi phát hiện bản thân ghét cái thời tiết ẩm ướt này. Tôi cũng nhận thấy điều đó ngay lập tức trong mấy bộ phim kinh dị, và chúng vô cùng sáo rỗng trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Nó phủ lên những con đường nhựa trong thị trấn một màn sương mù cùng mùi thuốc lá dày đặc tới nỗi bạn vẫn có thể ngửi được dù đã trốn vào nhà.

Nhưng ít ra, hôm thứ ba đó, tôi đã không ở Habitsville.

Tôi cùng đồng nghiệp của mình, Heather, lái xe đến Rhodes’ Creek, cách chỗ chúng tôi một vài thị trấn. Mặc dù nó khá gần Habitsville nhưng tôi chưa bao giờ ghé qua. Kể cả khi còn nhỏ, tôi nhớ bố mẹ mình đã đánh hẳn một vòng xa hơn để tránh phải đi qua nơi đó khi đi xuyên bang. Tôi hiểu tại sao. Nếu tôi có con, tôi chắc chắn cũng không muốn chở lũ trẻ đến đó.

Như bạn thấy đấy, Rhodes’ Creek được biết đến ít nhiều. Năm 1980, ba đứa trẻ đã mất tích. Hai trai một gái, khoảng 10 đến 11 tuổi, tất cả đều biến mất trong cùng một đêm. Khi đó là mùa hè, ngày cũng trở nên dài hơn, bố mẹ lũ trẻ nghĩ rằng bọn chúng đang chơi đùa ở khu đường vắng như thường ngày. Bọn họ hẳn đã không chú ý đến giờ giấc lúc đó. Hoặc ít nhất, đó là những gì người dân nghĩ…

Mặc dù khoảng thập niên 80 là thời điểm giờ giới nghiêm khá thoáng và mọi người thoải mái với việc không khoá cửa nhà, nhưng sự hoảng loạn vẫn xảy ra sau khi lũ trẻ bị mất tích. Đặc biệt khi chúng biến mất tận ba ngày.

Ba ngày. Là khoảng thời gian lũ trẻ mất tích khi vụ bắt giữ đầu tiên được tiến hành. Nói đúng hơn là những cuộc bắt giữ. Một cặp đôi, Henry và Rosemary McAfee, đã được triệu tập cho việc điều tra và bị cáo buộc cùng ngày. Dường như đã có nhiều con mắt thấy bộ ba mất tích xuất hiện ở khu vực gần nhà họ, theo như lời khai của một người hàng xóm đã chứng kiến toàn bộ thì bọn trẻ đã bước vào căn nhà, và không hề bước ra.

Các cuộc bắt giữ đã gây chấn động toàn thị trấn, tôi có thể hiểu tại sao. Những người nhà McAfee khá bình thường, tốt bụng cho đến khi bị bắt. Họ mới chuyển đến vài năm trước, sống ở khu vực có địa thế đẹp trong thị trấn, rộng rãi, và an ninh cao dù điều đó có hơi gò bó. Trong những tấm hình họ trông rất đẹp đôi, không hề mang lại cảm giác bối rối, ngại ngùng hay lạc hậu khi tôi xem chúng. Hai người không có mái tóc xù, đánh mắt đậm hay bộ râu khổng lồ tiêu biểu vào thời điểm đó. Tôi có thể miêu tả rằng họ khá chau chuốt, ngoại hình dễ nhìn mang hơi hướm cổ điển. Vẻ ngoài và hình ảnh tốt đẹp của họ không phải là lý do duy nhất làm mọi người chết lặng khi họ bị bắt giữ. Đứa trẻ thứ ba trong đám mất tích chính là con trai độc nhất của Henry và Rosemary, Tommy McAfee.

Những tin đồn lan nhanh như gió khắp Rhode’s Creek. Một vài người nghĩ rằng bọn trẻ chỉ đi lạc, nhưng nhiều người khác bắt đầu cho rằng nhà McAfee đã làm việc đó. Cặp đôi đã giết và phân xác lũ trẻ, thậm chí cả đứa con trai. Một số ý kiến đã suy xét đến khả năng Tommy được dùng để dụ hai đứa trẻ kia, và cuối cùng họ giết cả ba.

Một vài người khác thì tin rằng lũ trẻ vẫn đang bị giấu bên trong ngôi nhà.

Một lệnh khám xét đã được trình lên, dân cư thị trấn kháo nhao rằng nơi riêng tư của cặp đôi sẽ phải đón một cuộc khám xét bởi cảnh sát. Nhưng sau đó, ngay trước khi việc khám xét tiến hành, đã có một việc xảy ra.

Cả ba đứa trẻ đã xuất hiện trở lại.

Ngoại trừ cảm thấy mệt mỏi, và mơ hồ trước mọi chuyện đã xảy ra, chúng hoàn toàn không bị thương tổn. Theo lời khai của cả ba, bọn chúng khẳng định đã đi lạc đến một nơi xa lạ trong khu rừng sát bên, và không thể tìm thấy đường về. Một làn sóng vui mừng, không thể không kể đến một số người cảm thấy thất vọng, quét qua toàn thị trấn khi lũ trẻ được trả về với bố mẹ. Cặp đôi McAfee được tại ngoại, đồng thời được đón con trai về nhà.

Vài năm sau, hai đứa trẻ kia cùng gia đình đã chuyển đi nơi khác. Mặc dù tôi đã nỗ lực nhiều lần nhưng vẫn không thể nào tìm được địa chỉ của họ hay bất kì thông tin liên lạc nào khác.

Mặt khác, Tommy McAfee vẫn sống tại thị trấn.

Một vài tuần trước, cái tên Tommy một lần nữa lại được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông, khi tờ báo địa phương đưa tin bố mẹ cậu ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho Tommy quyền thừa kế toàn bộ tài sản.

Đó là khi tôi liên lạc với Tommy.

Cậu ấy không phản hồi, tôi đã không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy. Đã không có bất cứ tin tức gì về nhà McAfee sau sự kiện 1980, tôi nghi ngờ cậu ta chỉ mong có một tờ báo nào đó tìm đến và khuấy động lại chuyện cũ. Khi đó vừa gần đến ngày kỷ niệm sự kiện mất tích thời thơ ấu của cậu ta, tôi nhận ra, bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi muốn biết thực sự đã có gì xảy ra trong ba ngày của mùa hè năm 1980 đó.

Tôi không tin rằng ba đứa nhóc đó, những dân cư Rhodes Creek dù chỉ trong một thời gian ngắn, lại có thể đi lạc ngay trong chính thị trấn nói chúng sống. Nơi đó có những cánh rừng, nhưng theo những gì tôi tra được, chúng không hề rậm rạp. Tôi luôn nghĩ về một nhân chứng, người đã khẳng định thấy ba đứa trẻ đi vào căn nhà của McAfee và không hề trở ra. Chẳng những Henry mà cả Rosemary khi được tra hỏi về việc nhìn thấy ba đứa trẻ, đều khai rằng họ đã không hề gặp lại con trai kể từ lúc cậu bé đi đến công viên vào đầu buổi chiều.

Tiếp đó là lời khai của chính ba đứa trẻ. Mặc dù không thể tiết lộ một cách chi tiết, tôi đã từng được thấy bản sao thật tờ báo cáo của cảnh sát. Đây là những gì chúng nói.

​

(Đã được giấu tên) Bé gái:

​

Tụi cháu đã ra ngoài chơi. Tụi cháu định về nhà sớm nhưng trời lúc đó đã trễ. Tommy nói cậu ấy biết một con đường tắt về thị trấn bằng cách băng qua cánh rừng, nhưng tụi cháu đã bị lạc khi đi qua đó. Tụi cháu cứ thế đi suốt đêm. Nước thì tụi cháu uống từ mấy con lạch. Một hôm tụi cháu thấy được đường cái rồi theo đó đi về nhà.

​

(Đã được giấu tên) Bé trai:

​

Tụi cháu định về nhà sớm nhưng trời lúc đó đã trễ. Tụi cháu đã ra ngoài chơi. Tommy nói cậu ấy biết một con đường tắt về thị trấn bằng cách băng qua cánh rừng, nhưng tụi cháu đã bị lạc khi đi qua đó. Nước thì tụi cháu uống từ mấy con lạch. Tụi cháu cứ thế đi suốt đêm. Một hôm tụi cháu thấy được đường cái rồi theo đó đi về nhà.

​

Tommy:

​

Tụi cháu đã ra ngoài chơi và định về nhà sớm nhưng trời lúc đó đã trễ. Cháu nói cháu biết một con đường tắt về thị trấn bằng cách băng qua cánh rừng. Lúc đi qua đó, chúng cháu đã bị lạc. Nước thì tụi cháu uống từ mấy con lạch. Tụi cháu cứ thế đi suốt đêm. Một hôm tụi cháu thấy được đường cái rồi theo đó đi về nhà.

​

Những bản khai độc lập, được cung cấp bởi những người khác nhau, và không ai được tham gia buổi lấy lời khai của người khác. Vâng, Chúng gần như giống nhau về nội dung, cấu trúc và cách diễn tả.

Có điều gì đó không đúng.

Heather cảm thấy chuyện này rất thú vị, vì cô ấy cũng giống tôi. Cô bị hấp dẫn bởi những sự kiện kỳ bí, dù nó có xảy ra ba thập kỉ trước đi chăng nữa. Nhưng cô ấy xông xáo hơn tôi, vậy nên việc chúng tôi đến nhà Tommy McAfee hoàn toàn là ý kiến của cô ấy, môt chuyến viếng thăm không hề báo trước vào một ngày mưa tháng bảy. Và tôi, không thể nào chịu được cảm giác bản thân chỉ biết một phần câu chuyện, đã đồng ý.

Có chuyện gì đó đã xảy ra trong ba ngày đó, chuyện mà đã được chôn vùi suốt 30 năm qua. Nếu như có một thứ tôi không thể nào bỏ được, đó chính chính là ham muốn được khai quật sự thật.

Bạn biết câu “Tò mò giết chết mèo”? Hễ khi nào có người nói câu này, tôi luôn đáp bằng đoạn còn lại của câu thành ngữ:”nhưng sự thoả mãn sẽ hồi sinh nó.” Nó giúp tôi biện hộ cho hành động chõ mũi vào những việc không phải của mình. Rằng cuối cùng chân lí sẽ được xác minh.

Nhưng việc này…

Hoàn toàn là một sai lầm.

(còn nữa…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *