BA CŨNG THÍCH MÀU HỒNG NHƯ CON

Con đi học về, lẳng lặng vào phòng, không nói câu nào. Ba chỉ nghe được tiếng sầm đóng cửa, tiếng chiếc balo bị quăng đánh bịch vào góc phòng, tiếng thở hắt hỏng của con và có lẽ là cả tiếng rưng rức nữa.

Ba đã chuẩn bị món trứng chiên mà con thích, chỉ bỏ muối giã nhỏ cùng một ít hạt tiêu. Ba cũng có nấu cả canh rong biển nữa. Sinh nhật con mà, con lại thích Hàn Quốc. Nhờ cô Nhiên mãi cô mới mua cho đó. Ba đã nghĩ rằng ba và con sẽ vui lắm, nhưng mà … con buồn, nên ba buồn.

Ba không biết phải làm sao cả. Ba đứng đực mặt trước cửa phòng con mà chẳng biết lên tiếng như thế nào. Nói bằng một giọng vui vẻ khi con đang buồn à, không ổn. Hỏi con có chuyện gì bằng một giọng nghiêm trọng à, cũng không ổn. Sau cùng thì, con lại là người lên tiếng:

“Ba đang đứng đó đúng không?”

Ba gật đầu, rồi nhận ra lúc đó gật đầu sao con thấy. Nên ba “Ừa” một cái thượt dài.

“Chờ tí con ra. Con thay đồ xong con ra!”

Ba quay qua tính chuẩn bị cái bàn ăn cho tươm tất, nhưng quay qua quay lại thì ba chọn đứng trước cửa phòng con. Con biết đó, đứng chờ có nghĩa là không rời đi mà. Ba đã đứng chờ trước cửa phòng con, trong khi con đang lục tục thay đồ.

Rồi, ba chợt nhận ra: Con gái của ba, lớn thiệt rồi!

Con gái của ba biết tự thay đồ rồi, biết tự sáng ra cắp sách đi học, tối tự về nhà. Con còn biết nấu ăn nữa, mà nấu rất ngon, chỉ trừ mấy món bị hỏng ra thì món nào cũng ngon. Mà nghĩ lại thì, món nào cũng ngon cả vì con nấu. Lần đầu mà, hỏng mà ăn được thì còn hơn ba ngày xưa rồi.

Ba còn nhớ cái ngày ba đưa con về, ba mệt. Con là những gì còn sót lại của tình yêu lớn nhất cuộc đời ba. Sáng nay ba vừa thắp nhang cho má con, nói chuyện với má con một hồi. Xưa ba cũng tính làm sinh nhật cho con theo ngày dương, làm giỗ cho má con theo ngày âm, thế để khỏi trùng ngày. Nhưng mà đó, được mấy bận trôi qua, con hiểu chuyện sớm quá, năm nào cũng đòi sinh nhật theo ngày âm cho trùng ngày giỗ má.

“Ngày giỗ má về, má về sinh nhật với con vui hơn!”

Cái ấm nước, con biết hong, là cái ấm siêu tốc đó. Hồi đem con về con chỉ bằng cái ấm siêu tốc thôi đó. Mà cái ấm nước sôi là kêu, con đói là con khóc. Được cái khóc to, ba bị ù tai tầm dăm ba tháng mới hết này. Tới khi bớt khóc thì nói nhiều, chạy nhảy cũng nhiều. Ba chuyển từ tai ù sang tai điếc. Con cũng bớt ở nhà, hàng ngày cắp cái cặp con con như con vịt, lóc cóc đi học với bè bạn.

Ba lo chuyện con đi học lắm. Trời đất, rồi nó có chơi được với bạn bè hong? Rồi tụi nhỏ có đối xử tốt với nhau hong? Hay là con đấm nhau với tụi nó? Hôm đó đi làm, ngày nó dài như cái bản mặt ba vậy. Mau mau cho tui đi đón công chúa của tui, đồng hồ công ty lởm hay sao chạy chi chậm dữ.

“Mẹ mấy bạn đó cho con kẹo, bảo cầm kẹo rồi chơi với con cô đó. Nhưng mà con không lấy kẹo, con thích chơi với bạn nào thì con chơi thôi.”

Mặt con lấm đất cát, áo con lấm đất cát. Cô giáo bảo con rủ bạn đi xây lâu đài. Lâu đài đâu không thấy, thấy mấy đứa như công nhân đào mỏ than. Mấy ba má tụi nhỏ tét đít mắng mỏ, ba đứng cười nhìn công chúa của ba, rồi dắt tay con về nhà mình.

“Sau ba đừng dùng kẹo để bảo các bạn chơi với con nha.”

“Tại sao đó? Con không thích cho các bạn kẹo hả?”

“Hong phải! Làm vậy rồi ai thích con, tụi nó thích kẹo thôi à.”

Con gái tui lớn mau ha, mới hôm đầu đi học thôi đó.

“Mấy bạn đó, đi đón, có cả mẹ đón!”

“Mẹ không đi được, mẹ ở nhà chờ ba con mình á.”

“Dạ”.

Con chùng giọng, ba cũng chùng giọng. Con gái ba lớn mau thiệt, trẻ con lớn vừa khiến người ta mừng, vừa khiến người ta thêm lo đủ thứ. Tụi nó như cái tờ giấy trắng thôi mà. Rồi giữa cuộc đời muôn vàn màu sắc, liệu rồi sau này, con bé sẽ được điểm tô bởi gam màu nào đây?

Con lớn lên, lớn nhanh lắm. Ba cố gắng tô vẽ mấy màu sắc đẹp đẹp cho. Màu trắng nào mà không bị phai, phai như cái áo trắng con mặc á. Vậy là ba tô màu hồng, con thích màu hồng. Ba mua cho con thật nhiều váy màu hồng, tới cả cà vạt ba đeo, quen thói ba cũng mua cái màu hồng luôn.

Ba đeo cà vạt hồng tới công ty, ai cũng khen sao nay dễ thương vậy. Con đi xe đạp hồng, mặc áo hồng, kẹp tóc hồng tới lớp. Tụi nhỏ chê con bánh bèo, chê con làm điệu, con nổi khùng đấm nhau với tụi nhỏ. Hôm đó, con về với bộ đồ rách tươm như tàu lá chuối, tím mắt thâm môi. Ba với con lên phòng hiệu trưởng ngồi, trả tiền viện phí cho mấy đứa chân tay băng bó. Ba có nhớ là, con không chịu xin lỗi người ta, còn người ta nhìn kĩ cái cà vạt của ba lắm.

Từ sau hôm đó, con vẫn mặc màu hồng khi ở nhà hay đi chơi với ba. Nhưng tới lớp, con bận đồ màu đen, màu trầm, dù ba biết là con không thích. Con gái của ba, vậy là trên trang giấy trắng kia, có người nhỏ mực vào rồi.

Đời mà, đành vậy. Có mấy hôm má con nhìn ba lườm lắm. Ba ngước lên bàn thờ, biểu má để yên cho con bé tự lớn lên. Mấy hôm ba con mình vui, mới thấy má con bớt lườm ba chút ít.

Còn hôm nay ấy mà, hôm nay là một ngày trọng đại, rất trọng đại.

Sinh nhật năm 18 của con, kỷ niệm 18 năm con Zịt Hồng tới với cuộc đời của ba. Nay ba có chuẩn bị cho con một cái bánh có treo cờ lục sắc. Ba biết con gái ba thích con gái lâu rồi, lúc nào cũng lén ba đi chơi với một cô nàng đẹp trai bao ngầu nào đó. Hai đứa còn nắm tay ôm nhau dưới hiên nhà khi về chào tạm biệt. Ba biết là con còn đắn đo, nên chưa có cho ba biết. Ba biết mà, thế giới này thật nhanh chóng đổi thay. Nhưng con có màu gì ba cũng yêu cũng thương con nhất, miễn là màu tốt thì là tốt vậy thôi.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ, đưa cằm lên đưa trán nhíu mà nghếch mặt suy tư, ba cứ đứng trân trân đó cho tới khi nhận ra con đã mở cửa.

“Ủa ba đứng chi dzợ?”

Ba giật mình, cố giấu, dang rộng tay ra: “Nay mệt lắm đúng hong?”

“Dạ!” – Con ôm ba vào lòng, ấm siêu tốc bé bỏng.

Đi vào bàn ăn, ba chớp mắt tự hào như một vị anh hùng cứu nhân độ thế. Hẳn con phải thấy vui mừng lắm, khi mà biết con có một người ba hiện đại, tân tiến, yêu thương con cái như này ha. Bê đê lòi ruột ra mà giấu ba chi không biết. Ba hít một hơi sâu, tỏ vẻ nghiêm túc, nói bằng giọng trìu mến nhất có thể:

“Ba biết con thích con gái lâu rồi á?”

“Ủa ba đâu có ba. Con dị tính mà!” – con sửng sốt

“Hả?” – tới lượt ba

“Con không có cong, con thẳng mà!”

“Ơ ba tưởng … hay là con ngại?”

“Đâu có đâu. Con mà cong con nói mà…”

Trên bàn thờ, một ánh nhìn lườm nguýt xói thẳng vào ruột gan. Rồi xong, lòi lòng người chiến sĩ, giờ cái bánh này làm sao đây trời. Rồi mấy cái cờ lục sắc tui chăng khắp bàn ăn, rồi mấy cái chữ chúc mừng come out làm sao đây trời. Ba bỏ tiền ra mà, chuẩn bị lâu lắm mà giờ con bé nó lại thẳng là sao! Ba ngồi thụp xuống ghế, theo dáng ngồi của người suy tưởng, có phần đau khổ hơn.

“Ủa rồi giờ làm sao con?”

“Con muốn đi chơi với ba, nay con mới mua cái váy hồng. Ba đi chơi với con ha? Đi xong về ăn!”

Ờ đi thì đi, sợ gì không đi. Cất cái bánh vào tủ và dọn đồ đạc trong lúc con đang thay đồ lần hai, ba làm xong lại lục tục mặc bộ đồ đẹp đẹp thêm cái cà vạt hồng vào cổ.

Chiều trải nắng dọc con phố sau nhà, ngang qua mấy tán cây đã già gần cổ thụ. Hai ba con mình dắt nhau đi dọc phố ra công viên chơi như hồi con còn bé. Con xúng xính trong bộ váy hồng, làn môi tô son đậm và quả đầu chán chả buồn nói. Nhưng mà đẹp, vẫn đẹp, thua má con tí thôi chớ vẫn đẹp.

“Ba, nếu mà con bê đê là ba vẫn yêu con hả?”

“Con là con ba mà. Yêu chứ! Bê đê có chi không tốt đâu. Tự nhiên lâu nay nhà có đứa con gái, giờ mọc thêm đứa con trai. Đỡ tốn cơm gạo mà nhà có hai đứa lận thì ai mà chả vui.”

“Ủa rồi con không bê đê ba có buồn không?”

“Thì cũng… có, tại chuẩn bị tinh thần các kiểu rồi.”

“Ba hay ha, nhiều người mong con mình không bê đê mà ba mong con bê đê ha?”

“Ba mong con thành người tốt!”

“Dạ”

“Ủa mà sao nãy về có chuyện chi mà buồn nói ba nghe?”

“Dạ hong, mệt!”

À hóa ra vậy, tụi nhỏ nó xử lý được mà, lớn thiệt rồi. Lắm khi, bản thân mình cứ lo nghĩ xa xôi quá xá. Đòi lo nó cũng không cho lo. Nó lo được cả rồi không biết sau mình có cái chi để lo cho nó không nữa luôn. Con với cái, chán thiệt!

STYLL 20s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *