Bạn thân/anh của vợ cũ giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân lạm dụng với cô ta, tôi nghĩ mình đã phải lòng ảnh

Bạn thân/anh của vợ cũ giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân lạm dụng với cô ta, tôi nghĩ mình đã phải lòng ảnh và tự hỏi liệu tôi có nên nói ảnh nghe, rằng liệu chăng anh ấy cũng cùng chung cảm xúc?

NGUỒN ẢNH: Catbishonen

____________

Vợ cũ của tôi là 1 người lạm dụng về mặt cảm xúc, tinh thần lẫn thể xác lên tôi, lên cả mối quan hệ của tụi này. Bắt đầu chậm rãi nhưng trước khi tôi nhận ra thì tôi đã bị cô lập và hoàn toàn cô độc, không gia đình hay bạn bè, chỉ có cô ta mà thôi. Đó là khi sự bạo hành ngày càng tệ hơn và đã tiến sang vật lý, lúc đầu chỉ diễn ra 1 – 2 lần thôi và cô ta đã cầu xin tha thứ mỗi lần làm, và tôi đã làm vậy. Từng chút một mọi thứ tôi có cứ vậy mà biến mất dần đến mức cô ta còn không buồn xin lỗi sau mỗi lần làm vậy nữa kìa, và tôi cũng chả trông chờ gì cô ả sẽ làm thế đâu. Đến khi cô ta để lại những vết bầm hiện rõ là lúc tôi hiếm khi rời khỏi nhà để không ai có thể nhìn thấy chúng, và nói dối khi có người nhìn thấy vì tôi quá tủi nhục mà.

Người nhận ra điều đó là anh trai của cổ và bất chấp những lời nói dối của tôi, ảnh biết có chuyện gì đó không ổn nên anh ấy cứ gặng hỏi mãi. Anh ấy hỏi và đi thăm tôi cho đến khi tôi vỡ oà ra và kể anh ấy nghe mọi chuyện. Đến lúc đó tôi bị bầm dập nhiều đến mức chỉ muốn ch.ết quách đi cho xong, tôi cảm thấy mình thật vô giá trị và không còn đường nào ra cả, tôi đã ngỡ anh ấy sẽ cười vào mặt tôi hay kiểu “đàn ông lên” như người ta sẽ nói. Nhưng anh ấy không làm vậy, ảnh ôm tôi và nói hãy gói ghém đồ lại, rằng tôi sẽ đến ở cùng anh ấy. Anh ấy đưa tôi ra khỏi nơi địa ngục đó, cho tôi 1 nơi để ở, chăm sóc tôi, giúp tôi ly hôn, và anh ấy chọn đứng về phía tôi hơn là em gái kia của ảnh. Anh ấy cứu rỗi đời tôi, nếu như không phải vì ảnh thì có lẽ giờ này tôi đã ngỏm rồi. Khi tôi đã sẵn sàng đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không thể chi trả, ảnh đã bỏ tiền ra giúp tôi sống chung với nỗi ám ảnh này và từ đó tìm hiểu thêm về bản thân, rằng sự thật mà tôi đã phủ nhận bấy lâu nay: rằng tôi là gay.

Đồng thời tôi cũng có 1 điều mới biết gần đây nữa, rằng tôi đã phải lòng anh ấy. Tôi biết là mình có cảm tình với ảnh, sau cùng thì anh ấy là người đã cứu rỗi tôi mà, sao tôi lại không cảm thấy gì được chứ nhưng tôi lại gạt sang 1 bên, vì tôi đã nghĩ đó là kết quả của sự tổn thương lâu ngày gây ra chứ không phải tình yêu đích thực gì. Nhưng vài tháng vừa qua, tôi nhận ra là mình  có cảm tình thật cho anh ấy, và rằng tôi thực sự yêu ảnh. Tôi yêu anh ấy không phải vì những gì ảnh đã làm cho tôi  mà vì con người của ảnh, 1 người ân cần, ngọt ngào và vui tính. Tôi yêu cái vẻ mặt uể oải xen lẫn 1 nụ cười của anh ấy vào buổi sáng, đặc biệt là khi anh ấy uống cà phê vào sáng sớm hoặc ửng đỏ khi anh ấy lo lắng hoặc xấu hổ. Tôi thực sự yêu anh ấy theo cái cách mà tôi chưa từng có với ai trước đây, nhưng ảnh cũng là bạn thân của tôi nữa và tôi không muốn huỷ hoại tình bạn đó chút nào. Tôi đã vật lộn với việc có nên nói cho anh ấy nghe cảm xúc này của tôi khi dãi bày với bác sĩ tâm lý, nhưng họ gợi ý rằng tôi nên thành thật với cảm xúc của mình. Nên tôi ở đây, giãi bày tâm sự với những người lạ, rằng tôi có nên nói anh ấy nghe cảm xúc này của tôi? Dù rằng ảnh cũng là gay nên tôi không cần phải lo việc ảnh sẽ phát hoảng vì tôi không muốn anh ấy khó xử khi ảnh không có chung cảm xúc với tôi. Biết đâu anh ấy cũng có chung cảm xúc như vầy?

Tóm tắt: vợ tôi là kẻ bạo hành, cô ta cô lập tôi. Anh trai cổ nhận ra điều đấy và không ngừng kiểm tra, hỏi han đến khi tôi sẵn lòng nói ra sự thật. Ảnh cứu rỗi và trở thành người bạn thân nhất của tôi, nhờ đi bác sĩ tâm lý mà tôi cũng dần chấp nhận được với bản thân rằng tôi là gay. Tôi nhận ra mình đã phải lòng ảnh và đang giằng xé giữa việc có nên nói cho ảnh biết không vì tôi nào muốn hủy hoại tình bạn này nếu như ảnh không cảm thấy như vậy, dẫu cho anh ấy cũng là gay.

Đã 1 năm 6 tháng kể từ khi rời bỏ cô ả, mất thêm 1 năm để ly hôn, đi gặp bác sĩ tâm lý cũng ngần đấy thời gian, có nơi ở cho riêng mình cũng được 10 tháng rồi. Dành thêm 6 tháng vừa qua với bác sĩ tâm lý để xem cảm xúc này có là thật hay là do nỗi ám ảnh hồi đó. Mà ảnh cũng biết tôi là gay rồi, tôi đã out với gia đình, bạn bè và anh trai tôi. 

UPDATE: Tôi sẽ hỏi ý kiến của anh trai mình khi tụi này đi ra ngoài ăn, anh tôi đã ở quanh tụi này 1 thời gian nên anh ấy có thể cho những ý kiến chuẩn xác nhất.

Update 1.5: Anh trai tôi khá ngạc nhiên khi tôi lôi ra nói, anh ấy tưởng giữa chúng tôi đã có 1 mối quan hệ gì rồi và chỉ là chưa sẵn sàng để nói cho người khác biết thôi. Dường như tụi tôi trông khá giống “1 cặp đôi” và cả 2 đều nhìn nhau theo 1 cái cách khác thường. Ý kiến của anh tôi chính là anh ấy đang đợi tôi ra tay trước vì ảnh không muốn manh động quá hay khiến tôi cảm thấy áp lực. Anh trai khuyến khích tôi nên nói ra cảm xúc của mình cho anh ấy.

UPDATE CUỐI: Mất vài ngày nhưng tôi cũng thu hết dũng cảm để nói cho ảnh biết tôi có tình cảm với anh ấy. Cũng dễ làm hơn tôi tưởng vì tụi này dành cả ngày bên nhau, ảnh cũng biết tôi đang lo âu gì đó vì nhìn mặt tôi là lộ hết rồi mà. Nên anh ấy chủ động hỏi tôi ổn không hay có chuyện gì đó muốn giãi bày à. Nên tôi nói cho ảnh nghe cảm xúc của mình. Tôi nói rằng có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng vẫn muốn làm bạn với anh ấy và hoàn toàn hiểu nếu ảnh không có chung cảm xúc như tôi. Ngay lập tức anh ấy tất nhiên là ta vẫn có thể làm bạn… trước khi nói rằng anh ấy cũng có tình cảm dành cho tôi. Rằng anh ấy đã có gì đó cho tôi từ rất lâu rồi nhưng không muốn gây áp lực. Sau khi nói chuyện nhiều giờ đồng hồ liền và cách chúng tôi tiến tới với nhau, ảnh hỏi hôn tôi có được không, và mọi thứ đúng như tôi mường tượng, như pháo hoa nở, động đất rung chuyển, nói chung là tuyệt lắm ý. Tôi ở lại qua đêm nhưng tụi này không làm gì quá ngoài việc âu yếm và hôn nhau, lẫn nắm tay nữa. Thức dậy bên ảnh và được hôn anh ấy dẫu cho tôi chưa có đánh răng trước khi ngủ á, thì nó vẫn là cảm xúc tuyệt vời nhất đấy.

Không nói điêu đâu vì thật khó để kiềm chế ham muốn đấy nhưng chúng tôi vẫn quyết định để mọi chuyện tiến triển chậm rãi, mà thực ra chúng tôi sẽ đi hẹn hò vào tối hôm nay sau khi tôi tan làm nè. Tụi này lên kế hoạch ăn tối đêm trước đó rồi, nhưng do không thống nhất được ngày nào nên ảnh nói hôm nay hổng tính là “chính thức hẹn hò” đâu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *