1. Tôi từng đọc được comment trên zhihu, có bạn kể bạn cùng kí túc xá đi làm thêm ở tiệm trà sữa thì bắt gặp một chú shipper đến nhận đơn. Thấy chú shipper mồ hôi nhễ nhại, bạn ấy tặng chú một cốc trà sữa vị mới trong tiệm.
Chú vui vẻ gói cốc trà sữa lại. Bạn ấy hỏi chú shipper sao chú không uống ạ? Chú bảo muốn mang về nhà cho vợ.
“Vợ chú chưa từng uống trà sữa như vậy, chú muốn mang về cho cô ấy uống thử.”
2. Khi ấy ba tôi ở dưới quê, còn mẹ ở thành phố. Có tối ba mẹ tôi gọi điện bắt đầu cãi nhau. Một tiếng sau, ba bực bội xách một túi gạo phi xe về vì lúc cãi nhau mẹ nói nhà mình không còn gạo mà ăn.
Tôi nghĩ: “Tình yêu đẹp nhất là sau khi cãi nhau xách túi rác ra ngoài, tiện thể mua thức ăn về nhà.”
3. Lúc tôi bắt taxi ở thôn Trung Quan, bác tài đột nhiên hỏi bác đã quen bao năm dẫn vợ đi theo, tôi có để ý không? Tôi bảo không sao ạ.
Sau khi lên xe, bác tài hơn 50 tuổi cứ xin lỗi tôi mãi. Vợ bác ăn mặc rất gọn gàng, ngồi ở ghế phó lái vừa lẩm bẩm một mình vừa mắng chửi. Bác tài kể bác gái mắc bệnh Alzheimer (*) đang nói chuyện với chiếc gương trên xe. Bác tài không yên lòng để bác gái ở nhà một mình nên ngày nào cũng dẫn bác gái đi làm cùng mình.
Bác gái nhìn mình trong gương vừa tức giận vừa uất ức nhưng lại không nói rõ ràng. Bác tài ngồi bên cạnh trả lời “Đúng vậy, không cần nữa, chúng ta đổi cái khác” hoặc nói “Ngoan nào, đừng sốt ruột”.
Tôi không hiểu gì cả nhưng bác tài lại hiểu. Chỉ cần nhìn bác tài, cảm xúc của bác gái sẽ dịu đi. Bác tài lo vợ bị nắng nóng nên đã đặc biệt treo rèm chống nắng ở bên cửa vợ ngồi.
Tôi không thể hình dung tình yêu giữa họ lớn đến nhường nào mới khiến một người cố gắng hết sức bảo vệ vợ, cho dù người ấy đã quên mình. Nghe bác tài kiên nhẫn trả lời từng câu của vợ, tôi ngồi ở ghế sau suýt nữa bật khóc.
(*) Bệnh Alzheimer là căn bệnh dẫn đến chứng giảm trí nhớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, khiến người bệnh gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, bệnh còn gây tác động tiêu cực đến khả năng ngôn ngữ và tư duy.
[1.2k likes]
Tôi chuyển đến nhà mới, chú nhà hàng xóm là một cảnh sát. Một ngày nọ khi tôi học cấp 3, chú ấy hi sinh, để lại đứa con thơ 10 tuổi và mẹ cậu bé. Trước kia tan học về nhà, tôi biết ba ở nhà nên dù có chìa khóa cũng gọi ba mở cửa.
Sau khi biết chú cảnh sát qua đời, ba tôi dặn tôi sau này con tự mở cửa, đừng gọi ba. Tôi khó hiểu hỏi ba lí do. Ba tôi nói, con mà gọi ba, cậu bé nhà hàng xóm nghe thấy sẽ buồn lắm. Con hãy nghĩ cho người khác, con tự cầm chìa khóa mở cửa, đừng gọi ba nữa nhé.
Từ đó về sau tôi đều cố tránh những gì người khác không muốn đề cập đến hoặc tránh vết thương lòng của họ. Nếu lỡ nhắc đến tôi sẽ lập tức xin lỗi ngay. Khi có người lỡ miệng nhắc tới, tôi cũng sẽ giúp họ chuyển chủ đề. Tôi cũng có chuyện muốn chôn giấu trong lòng, nên tôi hiểu cảm giác cổ họng như nghẹn lại. Ừm, vì vậy hãy chú ý và suy nghĩ vì người khác hơn.
[8685 likes]
Có lần tôi hỏi ba: “Lúc con và em trai chào đời, ba vui hơn khi nhìn thấy con hay em trai?” Ba tôi không trả lời mà chỉ gắp thức ăn cho tôi, giục tôi mau ăn cơm.
Sau này khi nói chuyện với bà ngoại, tôi lại hỏi bà ngoại. Bà ngoại híp mắt nhớ lại rồi bảo tôi: “Ba con ấy à, phòng sinh vừa mở cửa, ba con đã chạy tới bên mẹ con đầu tiên.”
