A: Osmar Ismail, diễn viên hài độc thoại (2010 – nay)
Tôi đã từng làm rồi.
Nó xảy ra tại một tiệm McDonalds ở Dubai. Có một ai đó gọi đồ và mọi thứ xảy ra không được như ý muốn. Gã này cực kỳ giận giữ và la hét với người thu ngân.
Một vài câu đầu thì tôi bỏ qua, vì dù đấy là một hành động tệ, nhưng mà nó xảy ra là có lý do mà.
Nhưng mà nó cứ tiếp diễn mãi, và mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tôi đã gọi xong đồ ăn, vậy là tôi lên tiếng. Không thể nhớ chính xác câu từ nhưng đại khái là:
Tôi: “Này, NÀY, anh gì ơi. Tôi bảo, đấy chỉ là một cái order McDonalds bị ai đó làm hỏng thôi, không phải cái gì to tát đâu mà làm quá lên thế. Giãn cơ mặt ra chút đi.”
Gã: “Ê, đừng có chõ mũi vào chuyện này.”
Tôi “cứng” ngay lập tức.
Tôi: “Tao đã thử rồi, và mày đã đi quá giới hạn hơi xa rồi đấy. Tao rất vui lòng tẩn mày một trận thay vì để mày gây sự với cô ấy lúc này. Và mọi người trong phòng thì đang không thoải mái với những gì đang xảy ra ở đây.”
Lúc đấy thì cô phục vụ làm một việc tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng được.
Cô ấy dúi vào tay tôi một cái kem ốc quế.
Bạn có biết rằng việc tỏ ra cứng rắn trong khi đang cầm một cái kem ốc quế khó đến như nào không?
Là một người ứng biến tốt, tôi thay đổi “kịch bản” và quay sang cô nhân viên.
“Tại sao cô lại làm thế? Bây giờ thì tôi phải cố tỏ ra đáng sợ trong khi cầm một cái kem ốc quế đây này!”
Tôi đánh mắt sang những “khán giả” mà tôi nghĩ là sẽ đồng cảm với tôi, và một vài tiếng cười vang lên từ chỗ họ.
*Quay lại với gã*
Làm lố: *liếm* “Dù sao, như tôi đã nói.” *liếm* “Ông cứ cẩn thận đấy, ông bạn ạ” *liếm*
Cả phòng cười lớn, và rất may, gã cũng vậy. Cuối cùng gã đã nhận lỗi.
Tôi đã mời hắn một cây kem.