Dạo gần đây xuất hiện khá nhiều vụ tự tử, từ học sinh, thầy giáo, mẹ bỉm,… phải chăng cuộc sống đang quá áp lực, xã hội đang quá khắt khe với chúng ta.
Đã có thời gian tớ đã cực kì áp lực, đến mức có nhiều lần đã nghĩ đến những việc dại dột. Khi còn bé áp lực đến từ điểm số, áp lực từ gia đình. Sau này lớn lên áp lực còn lớn hơn khi phải đối mặt với những khoản chi, áp lực đồng chăng lứa,…
Có những đứa trẻ tưởng chừng như đang rất hạnh phúc, khi nó tạo cho mình vỏ bọc thật đẹp. Nhưng bên trong lại đổ vỡ, hoang tàn. Có người từng nói “gia đình là nơi bão đứng sau cánh cửa” nhưng thực tế ở nhiều người ngôi nhà mới là bão tố.
Cha mẹ hay nói rằng “tao mới là người chịu nhiều áp lực, mày chỉ có ăn với học thì có gì mà than vãn” Nhưng đâu biết rằng chúng con cũng rất mệt. Có thể, chúng con không áp lực về tiền bạc nhưng áp lực về điểm số, về gia đình, về đồng chăng lứa mới thực sự đáng sợ với chúng con.
Con biết bố mẹ nào cũng muốn chúng con sống thật tốt. Con biết bố mẹ lo cho chúng con, con biết sự hy sinh của bố mẹ cho con. Nhưng xin đừng tạo quá nhiêu áp lực cho con, xin đứng áp đặt mình vào con.
Chúng con còn non nớt, đương nhiên sẽ có nhiều sai lầm, sẽ có nhiều thiếu sót. Sẽ có những lúc chúng con làm không tốt, nhưng không có nghĩa chúng con không cố gắng.
Bố mẹ có từng biết những ngày chúng con bất lực, tủi thân, áp lực đến mức phát khóc không ? chúng con cũng có những ngày thật sự cảm thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi.
Tớ đã từng có những ngày tưởng như muốn buông xuôi, nhưng rồi tớ lại nghĩ đến những người yêu thương tớ. Sẽ ra sao nếu tớ rời đi, nếu tớ chọn thanh thản cho mình, thì những người ở lại sẽ sống ra sao.
Bài viết này con chỉ muốn nhắn nhủ với các bậc phục huy rằng, hãy cho chúng con được sống theo những gì chúng con muốn, chúng con cần cha mẹ dạy bảo nhưng xin đừng tạo áp lực cho chúng con. Xin đừng áp đặt giấc mơ của cha mẹ vào chúng con, cha mẹ có áp lực của cha mẹ, chúng con cũng có áp lực của riêng mình. Tâm lí, bản lĩnh của chúng con chưa vững đến mức có thể chịu đựng được mọi thứ.
Xin gửi một cái ôm đến những bạn trẻ, chúng đã đã vất vả rồi. Cái giá của sự trưởng thành đôi khi đắt như thế, việc của chúng ta có thể làm là hãy sống hết mình, hãy tận hưởng nó như một điều tốt đẹp. Dù khóc, dù cười đó đều là trải nghiệm, đều là thanh xuân.
Chúc tất cả mọi người đều vững tâm, đều vui vẻ và hạnh phúc trên chặng đường đời của mình. Nếu quá mệt mỏi, nếu muốn buông xuôi hãy nghĩ đến những người yêu thương chúng ta. Sẽ luôn còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi ta ở phía trước. Mong rằng, dù có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chọn cách rời bỏ cuộc đời này.
Thanh Hà, 02.04.2022