Ngày thi càng đến gần, cậu lại càng áp lực.
Áp lực vì cậu luyện đề thật nhiều, đi học thêm cũng nhiều mà điểm số chẳng cải thiện được là bao nhiêu. Trường cậu định thi năm ngoái điểm đầu vào ở ngưỡng 27 28 điểm.
Áp lực vì mấy đứa bạn cùng lớp xét tuyển IELTS đã có kết quả cả rồi, mà mình vẫn trầy trật mài mặt ra để ôn thi.
Áp lực vì thỉnh thoảng cậu lại nhớ nhớ quên quên một công thức toán, một câu idiom tiếng Anh, cậu nhớ rõ ràng nó là A, nhưng kết quả lại là B.
Hay áp lực vì, đi học về, mẹ hỏi “Ôn thi có mệt không con? Vào ăn cơm đi rồi đi tắm con nhé”
Ước mơ của tớ và cậu nó đều cao và xa. Chúng mình đều mong muốn sẽ đạt được một điều gì đó, chứng minh cho sự nỗ lực của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, một môi trường tốt sau này tương lai của chúng mình cũng sẽ xán lạn hơn. Cơm cha áo mẹ, chúng mình cũng muốn họ được mát mặt và vui lòng.
Cậu ơi, cô giáo tớ từng bảo với tớ như thế này: “Ước mơ càng khó đạt được thì càng dễ đạt được”, nó càng xa thì mình lại càng dễ để với lấy nó.
Tớ biết có mấy đêm cậu vừa ngủ vừa khóc, cậu thấy sao mà điều đó khó khăn quá, thi đại học sao mà áp lực đến thế?
Nước mắt và mồ hôi rơi trên đề thi hôm nay, sẽ là tờ giấy báo trúng tuyển của ngày mai. Khóc một chút thôi nhé, mình lại ngồi vào bàn học, lại luyện đề, lại cắp sách đến lò “luyện kim đan”.
Chỗ nào sai hay thỉnh thoảng bị quên hãy đánh dấu nó lại, viết ra giấy nhớ, dán lên chỗ mà cậu hay để mắt đến, mỗi ngày nhìn một chút là sẽ nhớ.
Mỗi người lựa chọn một lối đi cho riêng mình, cậu đã lựa chọn rồi, thì hãy cứ thế tự tin và tiếp bước trên con đường của mình, không cần phải ngó nghiêng so sánh với bất kì ai!
Tặng cậu chiếc kẹo ngọt, có tớ ở đây đồng hành cùng cậu.????
????: Internet
