Sinh ra là đứa bé đầu tiên của cả họ, ông bà quyết định nghỉ hưu sớm về chăm cháu, chăm cái mầm non bé bỏng, ‘ bởi vì ngày xưa có nhiều thứ ông bà muốn dành cho bố con nhưng lo miếng ăn còn chưa đủ, nên giờ có gì ông bà dành hết cho con’
Học nói tiếng Việt cùng lúc với tiếng Pháp từ bố, tiếng Nga từ ông và tiếng Anh từ mẹ, vì ông nói ‘trẻ nhỏ có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ vô hạn’, 4t trở thành ‘thần đồng’, có thể đọc, có thể làm toán, còn học cả piano, bắt đầu cuộc sống của một đứa bé mà mọi phụ huynh đều muốn có, đứa trẻ mà bạn bè tới từ nguồn ‘bố mẹ tao bảo tao chơi với mày’.
14t, gặp cú shock đầu tiên trong đời, mẹ sinh em trai, không còn là cái rốn của vũ trụ nữa, lần đầu tiếp cận với hoá học, trong nhà không có ai dạy hoá cả, không có người kèm cặp, dạy trước kiến thức như trước, suýt chút nữa vì tổng kết môn hoá không đạt mà không được lên lớp, may là gv hoá là học sinh cũ của ông, sửa điểm cho vừa đủ học sinh tiên tiến, danh hiệu tiên tiến duy nhất trong 12 năm đi học, mẹ nói ‘con làm mẹ thất vọng’, bố không nói gì, cũng không nói chuyện với mình suốt một thời gian dài.
Lớp 9 quay lại đường đua, học đến không cần mạng, hoàn thành xuất sắc tổng kết 9.3, riêng hoá tuyệt đối 10.0, thủ khoa kì thi vào c3 vào trường chuyên, mẹ lại cười, bố lại tự hào khoe con gái, mọi thứ lại tốt đẹp.
Vậy mà lại trượt nv1 đh, viêm ruột thừa cấp tính ngất ngay tại phòng thi, bài thi mới làm chưa được một nửa. Dù sau đó đi học bằng học bổng, tốt nghiệp bằng giỏi, kết nạp Đảng viên từ năm 3 thì việc trượt nv1 không thể vào Y mãi là cái gai trong lòng bố mẹ, nên em mình mới 7t đã bị đem đi cắt ruột thừa dù chẳng làm sao.
Mẹ luôn nói không cần phải kết bạn, học giỏi tự khắc có bạn.
Bố luôn nói chỉ cần thành công thì mọi thứ đều dễ dàng, cái gì có thể giải quyết bằng tiền đều là chuyện nhỏ, muốn được như thế thì phải có tiền
Em trai luôn nói, hôm nay cô giáo lại kể chị ngày xưa thế này, chị ngày xưa thế nọ, chị chắc chị không phải người ngoài hành tinh không đấy.
Ra trường, mẹ nói đừng yêu vội, tập trung cho sự nghiệp, con phải đặt mình ở nơi cao tự khắc người ưu tú sẽ tìm đến con
27t, bố hỏi hay là học tiếp lên tiến sĩ đi, bố tin con làm được mà, học đi, làm gương cho các em
29t mẹ hỏi bao giờ con định lấy chồng
30t, em trai hỏi sao em chả thấy chị có bạn bè gì thế, người ta nói mà, bay gần mặt trời sẽ bị thiêu chết, chị cứ thế nên chả ai dám chơi với chị đâu
31t, bằng tiến sĩ đã có, trả xong nợ mua nhà rồi, sửa nhà cho bố mẹ rồi, sẵn sàng nuôi em trai học đh, Tết về lại đối mặt với cảnh ‘bao giờ lấy chồng’, mai mối khắp làng trên xóm dưới, mang tiếng con gái học nhiều để làm gì giờ không ai dám với.
Nghiện thuốc lá, nghiện rượu, rối loạn lo âu, trầm cảm nhưng không muốn uống thuốc vì cứ uống vào là tay chân run đến chẳng lái xe được. Tất cả những vấn đề đó người nhà không được phép biết.
Quen một anh bạn người Pháp, nói là bạn giường thì đúng hơn, khuất mắt nhà sống buông thả, biết rằng sai nhưng chỉ như thế mới có cảm giác mình đang sống, đang thở chứ không phải là mấy tấm bằng treo trên tường hay những chiếc cúp trưng đầy ngoài phòng khách.
Muốn chết nhưng không thật sự muốn chết, mà cũng không được, bố mẹ già rồi, không nuôi nổi em trai ăn học nữa, nếu mình ch,,ết sẽ là vết nhơ của cả họ, thà rằng sống lay lắt với cái danh bà cô cũng không được phép chết, chắc chắn là cũng không thể để lộ cuộc sống buông thả của bản thân, hình tượng quan trọng hơn mạng sống, phải bảo vệ nó tới khi xuống mồ.
Không dám cưới, thực ra là không dám có con, làm sao có thể nuôi dạy một đứa trẻ khi chính bản thân mình lại vặn vẹo như thế này?
Thử một lần vùng lên, ha, không vùng được, vùng với bố mẹ sao? Bất chấp tất cả những lợi ích mà mình đã được hưởng từ bé tới lớn? Ăn ngon mặc đẹp, không cần làm việc nhà, luôn được ưu tiên nhất có thể? Làm gì có cái gì miễn phí đâu, quyền lợi thì phải đi đôi với trách nhiệm và giữ vững cái vương miện này là trách nhiệm của mình.
Chỉ là, mệt mỏi quá.
Đôi khi ước rằng một ngày nào đó có thể ngủ một giấc rồi tan thành khói, không biết gì nữa cả, cũng đừng có kiếp sau.