“Antisemitism“ và Sự kì thị người Do Thái ở Châu Âu thời kì Trung đại.
Racism – hay sự phân biệt chủng tộc đã và đang là một chủ đề nóng hiện nay, được ví như thùng thuốc súng, hay quả bom hạt nhân hẹn giờ luôn đe doạ đến sự ổn định của nước Mỹ. Song, phải khẳng định đây không phải là một xu hướng mới, mà cũng không phải chỉ xuất hiện ở một quốc gia giàu có và có nguồn gốc Chiếm hữu nô lệ như Mỹ, vì quả thực Racism tồn tại ở mọi ngóc ngách trên thế giới, trong tiềm thức con người thông qua các sản phẩm truyền thông biased, và thực ra thì ai cũng có thể là nạn nhân của Racism, bởi những kẻ Racist thì không bất kể màu da. Người da trắng ở một vài nước Châu Phi cũng là nạn nhân của những người Racist cực đoan; và người da vàng cũng có thể bị chính những người châu Á, Arab khác kì thị trong thời điểm Corona này. Tuy nhiên, trong bài viết lần này thì mình muốn đề cập tới một chủ đề khác rộng hơn Racism – đó là sự Discrimination, sự phân biệt đối xử, và cụ thể là Antisemitism hay chủ nghĩa kì thị người Do Thái.
Những thông tin bên dưới được mình DỊCH và tổng hợp lại từ giáo trình của Dr. Silke Rossow, giảng viên tại Studienkolleg an Universität Hamburg, và một số nguồn liên quan trong môn Lịch sử Châu Âu.
- “Cút xéo về địa ngục đi!” (1349)
“…Trong nguyên một năm 1349, những người Do Thái ở tất cả các thành phố, thị trấn và làng mạc của vùng Thüringen (Đức) đã bị thảm sát với cáo buộc rằng họ đã có chủ ý đổ thuốc độc xuống những chiếc giếng ở trong vùng. Bắt nguồn từ Erfurt (nay là thủ phủ của bang Thüringen), nơi mà hàng trăm người Do Thái đã bị sát hại trong ngày thứ Bảy của tuần thứ ba trước lễ Phục Sinh. Khoảng hơn ba nghìn người khác may mắn chưa bị thanh trừng thì đã tự giam mình ở nhà riêng và tự thiêu, bởi họ biết rằng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của những người hàng xóm theo đạo Thiên Chúa. “Cút xéo về địa ngục đi!” – họ đã tuyên bố như vậy, bởi họ tin rằng chính những kẻ Do Thái kia là người đứng đằng sau những vụ đầu độc các con giếng ở Erfurt, đầu độc con sông Gera và những con cá mòi, để rồi không ai trong tuần chay có thể ăn được chúng [người Thiên Chúa vẫn có thể ăn vào thời điểm sau khi mặt trời lặn], và cũng chẳng còn nước sạch để uống và nấu ăn. Niềm tin này [của những người theo đạo Thiên Chúa] có đúng không, tôi cũng không chắc chắn. Nhưng tôi thì tin rằng, khởi nguyên nỗi bất hạnh của những người Do Thái là bởi họ quá giàu có và quá nhiều tiền, đến nỗi mà từ Bá tước tới người dân nghèo, không ai mà không vay nợ họ … Trong cùng một năm và trong cùng một ngày, hàng ngàn người Do Thái ở Mühlhausen và cũng như toàn nước Đức đã bị giết chết theo cùng một cách như ở Erfurt – hoặc tự thiêu đến khi chỉ còn trơ ra bụi xương khô…”
Nguồn: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. XXXVII: Quellen zur Wirtschafts und Sozialgeschichte Mittel und Oberdeutscher Städte im Spätmittelalter, chọn lựa và dịch bởi Gisela Möncke, Darmstadt 1982, trang 199.
2. “Người Do Thái và những lời dối trá” (Martin Luther, 1543)
“… Hỡi những con chiên của Chúa – những người bạn thân quý của tôi, về điều này thì các bạn biết rõ, và cũng không cần nghi ngờ gì, rằng chúng ta ngoài quỷ dữ ra thì không còn một kẻ thù nào độc ác hơn, tàn bạo hơn, đáng khinh hơn những kẻ Do Thái! … Chúng là những kẻ bị lịch sử loài người cáo buộc cho những tội ác dơ bẩn, những con giếng mát lành bỗng nhiên nhiễm độc, cho những đứa trẻ con ngây thơ bị bắt cóc và bị hành hạ! Và chúng thậm chí còn không phủ nhận những việc này…”
“…Hỡi những tín đồ của Chúa – chúng ta sẽ làm gì với cái dân tộc bị vứt bỏ và nguyền rủa này? Dĩ nhiên chúng ta không thể mặc kệ và dự phần sau tất cả những lời nói dối, dèm pha, những lời nguyền rủa ấy của chúng! Bởi vậy nên tôi muốn khuyên nhủ các bạn thế này:
Đầu tiên, hãy nhóm lửa bùng lên và hãy biến những giáo đường Do Thái [Synagogen], những trường học của chúng là một phần của biển lửa! Cái gì không thiêu rụi được thì hãy chôn vùi chúng dưới lòng đất!
Thứ hai, hãy làm điều tương tự với những ngôi nhà của chúng – hãy phá huỷ và thiêu rụi chúng!
Thứ ba, hãy cướp lấy những cuốn kinh của đám học giả, những cuốn sách cầu nguyện mà tràn đầy ma thuật nhằm lôi kéo sự tôn thờ [Abgötterei], tràn đầy những lời dối trá, xảo quyệt nhằm hạ bệ Chúa và chúng ta!
Thứ tư, hãy cấm đám giáo sĩ Do Thái tồn tại và cấm chúng tiếp tục giảng dạy!
Thứ năm, hãy tước bỏ quyền đi lại của chúng, bởi chúng chẳng có cái việc gì mà phải ra đường cả: chúng chẳng phải quý tộc hay quan lại, cũng chẳng phải những kẻ buôn, bọn chúng hết thảy phải ở nhà!
Thứ sáu, phải cấm ngặt việc cho vay nặng lãi như bóc lột kia của chúng, phải chiếm lấy tất cả tiền mặt và tài sản của chúng, vàng, bạc. TẤT CẢ TÀI SẢN CỦA CHÚNG ĐỀU LÀ DO VIỆC CHO VAY NẶNG LÃI, LÀ DO ĂN CƯỚP CỦA NGƯỜI KHÁC, bởi chúng chẳng có ngành nghề gì khác [để làm ra tiền].
Thứ bảy: Hãy bắt lấy những tên Do Thái trẻ, khoẻ và gắn liền cuộc đời của chúng vào cuốc, rìu, thuổng, đá, trục xe, hãy để chúng kiếm bánh mì trong khó nhọc và vất vả như một người lao động!…”
Nguồn: Martin Luther: Von den Juden und ihren Lügen, Wittenberg: Hans Lufft, 1543.
3. Tổng kết về nguồn gốc của sự kì thị người Do Thái
“Khuynh hướng chống lại người Do Thái thực chất đã xuất hiện từ thời Cổ đại (ở đế chế Roma). Gốc rễ của sự kì thị này có thể được tìm thấy trong một vài chương, đoạn trong Kinh Thánh, và sau đó là những người Cha đầu tiên – những người ghét Do Thái chính hiệu…”
“…Động cơ mạnh mẽ nhất cho sự bài trừ người Do Thái này là lời buộc tội họ có liên đới tới cái chết của Chúa Jesus, điều mà sớm được đưa vào bài giảng của những người Thiên Chúa giáo mà hiếm khi bị xét lại hay được đánh giá kĩ càng. Ngoài ra thì, là một con chiên của Chúa, những người Christen phải tuân theo ‘lệnh cấm lãi suất’ [Zinsverbot], tóm lại là không được phép vận hành công việc cho vay tiền. Hoạt động cho vay tiền được ghi nhận và đóng dấu cho kẻ chiếm đoạt và những con kí sinh trùng…”
“…Thái độ cư xử của con người đối với những kẻ ngoại lai thường được hình thành cùng với sự không tin tưởng và thái độ e ngại dè dặt. Xenophobia (sự bài ngoại) dễ dàng biến sự ghét bỏ dành cho một đối tượng thiểu số nào đó phát triển thành một hình ảnh thù địch và tâm lý chiến tranh. Thành phần thiểu số vẫn luôn là một con mồi dễ dàng của mọi nhu cầu thể hiện thù hận và trút bỏ tội lỗi, họ dễ dàng bị đánh giá là thấp kém hơn, trở thành cái cớ, thành nguyên nhân cho những điều bất hạnh, thành những cái tên để mắng mỏ…”
“…Trong thời kì Trung cổ, những người Do Thái đã trở thành nạn nhân của việc truy sát, của thù hằn, và cải đạo bắt buộc. Ngoài ra thì họ phải đối mặt hàng ngày vời những sự phân biệt cực kì lớn. Bởi vậy nên họ hầu hết phải sống cùng nhau tạo thành xóm Do Thái, khu Do Thái, và không được phép hành nghề rất nhiều công việc. Do những luật lệ tôn giáo đặc biệt mà những định kiến về họ còn càng ngày trầm trọng hơn. Điều này dẫn tới việc họ chỉ có thể hành nghề những nghề mà bị cả xã hội khinh miệt – nghề cho vay tiền [Geldleiher]. Họ thường xuyên là nạn nhân của những thuyết âm mưu, những cuộc bạo động, những sự xúi giục và kích động, bởi họ luôn bị gán cho âm mưu thảm sát và tận diệt những tín đồ đạo Thiên Chúa. Ngoài ra thì họ cũng bị thí tốt cho đại dịch Pest (cái chết đen) ở thế kỉ 14 – rằng vận đen, điều bất hạnh trong định mệnh của những người Do Thái đã đem đến đại dịch tận thế tới loài người…”