Anti-joke hay nhất bạn từng nghe là gì?

Một ngày trước sinh nhật thứ 15, cậu con trai của một gia đình giàu có được bố mình hỏi, “Con à, sinh nhật này con muốn gì?”
Người con do dự một hồi còn người bố thì nghĩ cậu sẽ muốn một chiếc máy tính mới hay mấy thứ tương tự.
Tuy nhiên, cậu con trai gần đây đã mua máy tính rồi và có thể có máy mới bất cứ lúc nào cậu muốn.
Cuối cùng, cậu nói, “Bố à, con đã có mọi thứ một cậu bé hằng ao ức, nhưng có một thứ con rất muốn. Con muốn một quả bóng bàn hồng.”
Người bố khá bất ngờ bởi điều ước này, nhưng đã trả lời, “Nếu con muốn một quả bóng bàn hồng, con sẽ có một quả bóng bàn hồng.”
Và thế là, ngay ngày hôm sau, cậu con trai nhận được một quả bóng hồng làm quà sinh nhật.
Cậu mang quả bóng lên phòng và sáng hôm sau quả bóng hồng đã biến mất. Người bố hơi ngạc nhiên nhưng quyết định không nói gì. Còn quả bóng bàn hồng thì không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Năm sau, một ngày trước sinh nhật thứ 16, người bố hỏi cậu con trai muốn quà gì nhân dịp sinh nhật.
“Bố à,” cậu trả lời, “con có mọi thứ mà một cậu bé có thể ước rồi, nhưng có một thứ này con rất, rất thích. Con muốn một túi 10 quả bóng bàn hồng.”
Người bố ngạc nhiên hơn cả năm ngoái, nhưng vẫn kìm chế sự tò mò của mình, vì ông biết con mình vẫn có quyền riêng tư. Do đó ông nói, “Nếu con muốn một túi 10 quả bóng bàn hồng, con sẽ có một túi 10 quả bóng bàn hồng.”
Và thế là ngày hôm sau, cậu con trai nhận món quà sinh nhật là túi 10 quả bóng bàn hồng.
Cậu mang túi bóng lên phòng và sáng hôm sau, không một quả bóng nào còn sót lại, duy chỉ còn chiếc túi đựng chúng. Người bố không biết 10 quả bóng bàn hồng có thể bay đi đâu được, nhưng quyết định không nói gì. Không ai nhìn thấy đống bóng bàn hồng đó nữa.
Sang năm sau, một ngày trước sinh nhật 17, cậu con trai được bố mình hỏi muốn quà gì. “Bố à,” cậu con trai nói, “con đã có mọi thứ mà một cậu bé từng muốn, nhưng có một thứ sẽ giúp con hạnh phúc vẹn toàn. Con muốn một thùng bóng bàn hồng.”
Người bố hơn cả bất ngờ, nhưng quyết định đảm bảo rằng mình không nghe nhầm. “Một thùng bóng bàn hồng à?” “Một thùng bóng bàn hồng,” cậu con trai xác nhận.
“Bố không hiểu nổi con thích thú gì với mấy quả bóng bàn hồng ấy,” người bố nói, “nhưng nếu con muốn một thùng bóng bàn hồng, con sẽ có một thùng bóng bàn hồng.”
Và thế là ngày hôm sau cậu con trai nhận quà sinh nhật là thùng bóng bàn hồng.
Cậu con trai rất hài lòng và mang thùng bóng lên phòng.
Ngày hôm sau, bằng một cách kì diệu nào đó (thậm chí có thể nhờ ma thuật), đống bóng bàn hồng đã biến mất sạch.
“Con trai thân yêu,” người bố nói, “Bố phải hỏi ngay, con làm gì với tất cả đống bóng bàn hồng đó rồi?”
Tuy nhiên, cậu con trai lưỡng lự không muốn trả lời, “Bố yêu quý, bố hãy chiều lòng con.”
Còn thùng bóng bàn hồng đó? Không ai thấy nó nữa.
Năm sau, rõ ràng là cậu con trai sẽ muốn một chiếc ô tô, nhưng người bố cảm nhận rằng có lẽ con mình sẽ có điều ước khác với điều hiển nhiên. Nên, một ngày trước sinh nhật thứ 18, ông hỏi liệu con mình có điều ước đặc biệt nào nhân dịp sinh nhật mình không.
“Bố yêu mến,” cậu bắt đầu, “con có mọi thứ mà một cậu trai trẻ có thể muốn, nhưng có một ham muốn dai dẳng trong con. Con muốn, hơn bất cứ thứ gì khác, một nhà kho đầy bóng bàn hồng.”
Một năm nào đó, người bố nghĩ, mình sẽ tìm hiểu tận gốc việc này. Nhưng ông quyết định vẫn chiều theo ước muốn của con mình. Ít nhất ông cũng đã đủ khôn ngoan để đầu tư mua cổ phiếu của một nhà máy sản xuất bóng bàn hồng.
Ngày hôm sau, cậu con trai nhận địa chỉ một nhà kho nơi chứa chỗ bóng bàn hồng mới. Cậu rất hài lòng và quyết định dành cả đêm đó trong nhà kho thay vì ở nhà.
Sáng hôm sau, cậu con trai bước ra khỏi nhà kho, nhưng nhìn bên trong có vẻ trống. Người bố lại gần để nhìn và đúng vậy thật, ngoài mấy thùng các tông rỗng ra, trong kho không còn gì cả.
Không còn một quả bóng bàn hồng nào.
Năm sau đó, một ngày trước sinh nhật thứ 19, người bố chuẩn bị tinh thần để nhận điều ước một nhà kho chứa bóng bàn hồng khác. Ông hỏi mong muốn sâu thẳm nhất của con trai mình là gì và ông đã không hoàn toàn sai.
“Bố à, bố đã làm con rất hạnh phúc những năm vừa qua và năm nay con muốn một chiếc tàu toàn bóng bàn hồng nếu có thể.”
Việc đó hoàn toàn khả thi, vì người bố đã mua lại tất cả các nhà máy sản xuất bóng bàn hồng trong nước.
Ngày hôm sau, người bố dẫn con mình ra cảng và chỉ cho cậu chiếc tàu chở hàng khổng lồ và bảo cậu rằng trong đó có hàng triệu, hàng tỉ, hàng nghìn tỉ quả bóng bàn hồng.
“Bố à,” cậu con trai nói, “một lần nữa bố lại làm con rất hạnh phúc rồi.”
Đêm đó, cậu con trai ở lại trong chiếc tàu.
Sáng hôm sau, không một quả bóng bàn hồng nào còn sót lại cả, nhưng cậu con trai lại vô cùnghạnh phúc.
Vài ngày trước sinh nhật thứ 20, cậu con trai gặp tai nạn nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện. Người bố vào viện thêm cậu. “Con trai yêu của bố! Bố có thể mang thứ gì khiến con cảm thấy tốt hơn không?”
Cậu con trai ngồi dậy một cách yếu đuối, “Bố, bố yêu mến của con, hãy trao con điều ước này; chỉ một túi mười quả bóng bàn hồng thôi.”
Người bố giữ chặt tay con mình. “Bất cứ thứ gì con muốn, con trai à, nhưng bố phải cho con một điều kiện. Kể cả nó đáng xấu hổ, bố phải biết con làm gì với đống bóng bàn hồng đó.”
“Được thôi bố, nhưng làm ơn hãy chiều lòng con trước. Con sẽ kể cho bố mọi thứ bố muốn biết sau khi bố đưa con mười quả bóng bàn hồng.”
Người bố thấy công bằng và hôm sau đã mang mười quả bóng bàn hồng mà cậu muốn.
Cậu con trai cười yếu đuối nhưng có vẻ quá yếu để có thể nói nên lời.
“Con trai, bố sẽ để lại chỗ bóng bàn hồng này và mai bố sẽ quay lại để hỏi con đã làm gì với tất cả số bóng bàn hồng nhé.”
Cậu con trai gật đầu một cách yếu đuối.
Ngày hôm sau, không bất ngờ, trong phòng bệnh của người con trai không còn một quả bóng bàn hồng nào.
“Giờ, con trai cưng, kho báu của đời bố, hãy nói cho bố con đã làm gì với chỗ bóng bàn hồng đó rồi,” người bố yêu cầu.
Cậu con trai gật đầu và người bố nắm chặt tay cậu.
“Con-” cậu ngồi dậy một tí và bắt đầu nói, nuốt nước bọt với cái miệng khô.
“Con-con-“
Và cậu chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *