Mình ko thể ko chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu này của anh trai mình được. Anh trai mình năm nay 27 tuổi, nhà mình thì ở Hà Nội, ở từ đời ông bà rồi…nên mình và anh trai đang ở cùng bố mẹ.
Cách đây khoảng 1 tháng, thì anh khoe với bố mẹ mình là anh có n.y…Hôm ấy cả nhà đang ăn cơm, bố mới đi biển về mua được 6 con cua, nhà 4 người, bố mẹ mỗi ng 1 con, mình mới anh trai mỗi người 2 con…nhà mình cả nhà thích ăn hải sản nên mỗi lần đi công tác bố đều mua về cho gia đình ăn nhưng hôm ấy anh lại ko ăn, anh để lại:
– Sao ko ăn con.
– Con để dành.
– Để dành cho ai.
– Con để dành cho Mai.
– Mai nào.
– Mai bạn gái con, Mai chưa đi làm về, tí Mai đi làm về thì con mang 2 con này qua cho bạn gái con.
Cả nhà kiểu đứng hình mất mấy giây, kiểu vừa mừng, lại vừa thấy buồn cười.
– Sao ko bảo con bé qua ăn.
– Ko? Gầy lắm, con vỗ cho béo, cho tăng cân chút rồi con đưa về cho bố mẹ xem.
– Cho xem ảnh đi con.
– Ko, khi nào tăng cân con cho xem sau.
Và cứ thế, ông mang 2 con cua, mang cả nước chấm hải sản xanh lá ấy, rồi thấy bố mẹ ăn roi thì:
– Bố mẹ cho con xin 3 quả roi nhớ.
– Ko ăn mang đi đâu.
– Mang cho Mai.
Trời má ơi, nghe ông ấy nói mà thấy 1 sự đáng yêu lắm. 1 hôm mẹ mang 3 túi nước đậu về, đúng lúc ông vừa đi làm về, ông lấy 1 túi cất tủ lạnh…mẹ hỏi:
– Đứa nào uống 1 túi rồi.
Ông nhìn mẹ bảo:
– 1 túi con mang cho Mai, nhà mình uống 2 túi thôi.
Có lần buồn cười hơn cơ, mẹ mua thịt quay, canh cua, cà,…v..v…nói chung là vì bố mẹ có việc nên ko nấu cơm đc nên mua đồ sãn, ông lấy 1 cái hộp ra, gắp mấy miếng thịt quay, cà, rau, lấy 1 cái bình đựng nước có nắp ra múc canh vào đó, để nguyên…rồi nói:
– Phần Mai.
Mẹ thắp hương hoa quả xong, để xuống, ông nhặt nho, bổ đôi quả dưa hấu, nhặt quýt, bỏ vào túi bóng…mẹ hỏi:
– Mang đi đâu.
– Mang cho Mai.
Mình mua nem về, ông nhảy mình 5 chiếc “Anh mang cho chị Mai nhớ!”, mình mua thịt bò khô về, 2 gói, ông nhảy 1 gói cũng “Mang cho chị Mai ăn nhớ!”, mua chai nước ngọt chưa kịp uống, quay ra quay vào thấy mất…nhắn tin “Anh mang cho chị Mai rồi!”.
Thật ra để mà nói thì ông ko thiếu tiền mua cái ấy, nhưng ông cứ mang của nhà đi thôi, xong ông bảo:
– Của nhà có, tội gì phải mua…
Và thế là cứ mang đi cho chị Mai, bố mẹ mình chưa biết mặt mũi chị Mai đâu nhưng ông khoe mình 1 lần rồi, thật ra mình phát hiện ra là chị ấy like 1 bài viết của ông ấy, mình vào check rồi hỏi ông bảo “Sao biết, đúng chị Mai rồi đấy!”, trông cũng xinh xắn, đáng yêu, hơn mình 2 tuổi…ông bảo mình giữ bí mật, trông chị cũng hơi gầy thật, đúng là cần phải vỗ béo thêm 1 chút…nhưng cách vỗ béo của ông anh trai mình thấy cả 1 bầu trời đáng yêu nên mình tâm sự chút
Mình cũng nghĩ anh trai mình sẽ là 1 người chồng tốt nếu chị Mai lấy anh làm chồng.
Mà chị Mai là cựu sinh viên NEU, ko biết chị đọc đc cái CFS này ko nhưng mà…anh trai em yêu chị lắm đấy.
Gái phải lòng trai đem của về nhà, trai phải lòng gái mang cả cột nhà đem cho
Ngày xưa ngiu t cũng vậy. Đi làm đồng nghiệp cho gì là bỏ dô túi xách mang về. Có hôm về tới KTX móc ra cho t 1 trái táo, kêu “đồng nghiệp anh cho, anh đem về cho bé”. Lúc nọ lại đem về 2 hạt Mác ca, rồi mấy cái bánh bé bé… Riết đồng nghiệp ổng cho ổng cái gì cũng bắt đứng tại chỗ ăn liền, ăn ngay trước mặt, không cho mang về :))
Cdm em xin lỗi em khốn nạn quá, lúc mới đọc em cứ nghĩ sẽ có plot twist rằng thực ra Mai là =)))))
Mình thì lại chả thấy đáng yêu cứ thế nào ý . Đành rằng chăm sóc ny , nhưng nhà có cái gì nhièu hãy mang ko thì bỏ tiền ra mà mua . Chứ cái gì cũng lấy ở nhà . Hoa quả bánh kẹo ko tính chứ có tí thức ăn mua về từ quả cà , tẹo canh cũng khuân . Nếu mẹ mua dư không sao , còn nếu mua chỉ đủ ăn thì tự nhiên thành thiếu . Lại còn em nó mua đc có mỗi chai nước để uống mắt trước mắt sau cũng chôm luôn mang đi thì cũng chịu . Đọc đến lấy mấy quả cà , tí canh với chôm chai nước của đứa em thì cứ cảm giác anh này lom dom , bần tiện chứ chả thấy đáng yêu ở đâu.