Anh thực hiện ước mơ của n.y cũ hồi sinh viên thôi

“Anh thực hiện ước mơ của n.y cũ hồi sinh viên thôi…”

Mình và n.y cũ yêu nhau 5 năm rồi chia tay, yêu từ năm 2 đại học đến lúc ra trường 2 năm chia tay, chúng mình trước đó là bạn cấp 3, quen nhau cũng lâu rồi mãi đến lúc ấy mới yêu rồi chia tay, lý do chia tay là do 2 đứa kiểu ko dành đc thời gian cho nhau, áp lực công việc xong hay cãi nhau nên chia tay thôi…

Hồi còn yêu, lúc ấy sinh viên năm cuối, n.y mình hỏi:

– Vợ sau này muốn làm gì ko?

– À thì đi làm kiếm tiền thôi, làm gì chẳng đc.

– Ước mơ thì mở được 1 quán bún đậu thôi.

– Sao lại mơ đơn giản vậy.

– Thì trước mắt là như vậy, sau này sẽ ước cái khác to hơn.

– Vậy sau này chồng mở quán bún đậu, 2 vợ chồng mình cùng bán nhớ.

– Đc nhờ.

(Lúc ấy yêu cũng xưng hô với nhau vợ chồng rồi)

Nhưng rồi ước mơ chưa kịp thực hiện thì 2 đứa đã chia tay. Mình sau đó thì tiếp tục ở Hà Nội làm, còn n.y cũ mình thì về quê làm…cho đến đợt dịch vừa rồi, Hà Nội giãn cách, cty mình cắt giảm nhân sự, trong đó có mình…nghỉ việc xong dịch cũng ko tìm được việc mới, lang bạt ở HN hơn 2 tháng thì mẹ bảo là nếu chưa tìm được việc thì về quê làm kế toán cho 1 công ty xây dựng người quen, lương cũng được hơn chục triệu…nên trong lúc bế tắc, mình quyết định dọn về quê.

1 ngày cách đây đúng 1 tháng, hôm ấy mấy chị trong phòng kế toán rủ mình đi ăn, chị rủ đi ăn bún đậu, thì mình cũng đi, cho đến lúc đến quán, thì tự dưng thấy 1 khuôn mặt quen thuộc đang đứng tính tiền…ko ai khác, chính là n.y cũ mình:

– Anh Minh.

– Ơ em? Lâu lắm ko gặp!

Thực ra cảm giác lúc đó thì 2 đứa ko còn kiểu cay cú hay giận dỗi nhau như lúc chia tay nữa, chỉ là cảm giác kiểu 2 người thân thương sau bao lâu rồi gặp lại, chúng mình đứng trò chuyện 1 lúc, mình hỏi anh ấy chủ quán à anh bảo là:

– Ừ anh chủ quán.

– Nhưng sao lại đi bán bún đậu.

Thì anh nhìn mình cười bảo:

– Anh thực hiện ước mơ của n.y cũ hồi sinh viên thôi.

Tự dưng nói đến đây mình thấy vui, mình hỏi:

– Anh nói đùa hay thật.

– Anh nói thật, mà cái này chỉ phụ thôi, anh làm cái khác.

– Anh làm cái gì?

– Em hỏi làm gì, có làm n.y anh ko? Có làm vợ anh ko mà hỏi, đến thì gọi đồ ăn thôi chứ định tán chủ quán à?

– Em quan tâm thì hỏi tí thôi.

– Làm n.y anh thì anh cho quan tâm, ko thì thôi, anh coi là khách.

– Để em suy nghĩ đc ko, em tưởng anh có n.y rồi, lấy vợ rồi chứ.

– Ko, anh chờ em mà, anh chờ đến khi em lấy chồng thì mới hết yêu em.

Đùa, mình cảm thấy n.y cũ mình lúc đó từ cách nói, đến cách trêu, tán mình thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn ấy, có lẽ anh đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước…đến lúc tính tiền đi về làm việc tiếp thì anh còn KM cho mấy chị em, anh trêu là:

– Nay KM nhé, sau này mà yêu anh, làm vợ anh free cho! 

Và rồi chúng mình nói chuyện lại với nhau đến cách đây 2 tuần, anh tỏ tình mình…mình hỏi anh:

– Anh ko sợ lại chia tay nữa à?

– Ko, giờ thì anh có thời gian dành cho em rồi! Chỉ sợ em lại ko có thời gian dành cho anh thôi.

Và từ bạn, thành n.y rồi trở thành n.y cũ của nhau rồi 5 năm…chúng mình lại quay về với nhau. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *