Em không biết đâu, hôm nay anh dậy rất sớm, là quần áo cực phẳng phiu, thắt chiếc cà vạt em mua tặng anh, dùng một chút nước hoa từng làm em say đắm, mua một bó hoa hồng (loại hoa em thích), rồi lên đường tới nhà em.
Trước đây chúng ta đã từng sống chung trong một ngôi nhà, nơi sáng nào em cũng dậy sớm là quần áo cho anh đi làm, nấu bữa sáng cho anh, thắt chiếc cà vạt mà anh không bao giờ biết thắt, lắng nghe anh ba hoa về công việc ước mơ, cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi hai đứa sẽ chính thức về chung một nhà theo mọi nghĩa. Có những ngày anh bận họp bận làm đến tối mịt mới về, có những ngày anh quên cả ngày kỉ niệm của hai đứa, cả valentine, em không một lời trách than, vẫn là hậu phương, vẫn vỗ về an ủi anh cố gắng.
Anh không nhận ra điều gì khác biệt khi có những hôm em bắt anh dậy sớm, dạy anh là quần áo, chỉ anh nấu ăn, phá lên cười khi thấy anh lúc túng tự thắt chiếc cà vạt rồi lại nghiêm mặt chỉ sao cho đúng. Anh không nhận ra là em dần mệt, em âm thầm chịu đựng. Đến khi bác sĩ gọi điện, anh mới phóng vội vàng từ công ty về, lúc đó em mệt lắm rồi. Nước mắt em chảy, vẫn nhận ra anh, em yếu đến mức không đưa tay nổi lên chạm vào má anh. Một tuần sau em ra đi, anh như thằng điên, anh khóc sướt mướt, anh trốn chui lủi trong nhà, anh còn nghĩ quẩn muốn đi cùng em, thế nhưng có lẽ em đã biết điều đó. Lá thư trong ngăn bàn làm việc em đã để lại…
“Mạnh mẽ lên chàng trai, em chắc không ở đây với anh lâu được, không chứng kiến được cái ngày chúng ta về chung một nhà, không được cùng anh chạm tới ước mơ. Nhưng em rất vui vì đã được cùng anh sống trong những ngày qua, những ngày đẹp nhất cuộc đời em. Em yêu sự vụng về của anh, em yêu cái khuôn mặt ngô ngố, em yêu cả những lúc anh cười. Em không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, càng ngán cách anh tán em, nhưng chả hiểu sao em lại yêu anh từ lúc nào. Anh yêu, em đi rồi có lẽ anh sẽ yêu người khác, không!!! Anh phải yêu người khác, đừng ở đây một mình, đừng nhớ mãi về em. Nếu nhớ chỉ cần mỗi năm một lần hãy đến bên em cho em xem anh giờ sống ra sao, anh đẹp trai thế nào, vậy thôi!!! Hôm nay họp hành cũng mệt rồi đúng không, ngủ đi chàng trai của em, em cũng mệt rồi, em đi ngủ đây. Yêu anh”
Lá thư anh vẫn để trong ngăn bàn, anh lại đến nhà em, dưới bóng cây lớn, giữa thảm cỏ xanh, chìm trong bầu trời xanh ngắt mùa thu. Giờ chúng ta ở hai ngôi nhà khác nhau, anh vẫn thế, vẫn đẹp trai, em thấy không? Anh có năng khiếu thắt cà vạt lắm mà! Anh vẫn một mình, vẫn nhớ đến em mỗi ngày. Anh đạt được ước mơ, anh có tất cả, chỉ là không có em…