Chuyện là cách đây ít hôm, mình bị sốt nhẹ, có triệu chứng đau đầu liên tục, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là công việc. Thế là mới than vãn với anh người yêu:
- Anh ơi, hình như em bị sốt rồi. Mệt người, đau đầu quá bay.
- Ủa, hôm qua còn đi xem phim với anh mà nay bệnh rồi hả bay??? Thế mèo con của anh đã ăn gì chưa? Anh mua cháo qua nhé!
- Thồiiiiiiii, chả muốn ăn gì hết chơn. Nhưng mà xèm trái cây quá á bay. 2 quả na và một ít măng cụt nhé.
- Ố cề cề bấy bì. Meo meo của anh nghỉ trưa đi nhé. Chút xíu mèo mập đem qua cho mèo con ăn nhớ.
Thế là lộc cộc, lọ mọ xách xe đi mua giữa cái trưa hè oi bức. Mình ngủ được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa. - Meo meo, mở cửa cho anh với.
Mình vội mở cửa, thấy trên tay anh nào là từng bịch trái cây. - Ủa quả na gì mà bự dữ bay??
- Na Thái đó bay. Anh đứng nhìn thấy quả na thường và quả na Thái khác bọt lắm bay. Như lọ thuốc nhỏ mắt 5k với 57k mình mua tối qua.
- Na này chắc đắt lắm nhỉ? 2 quả này chắc cũng hơn cả kí?
- Đắt thì đắt. Nhưng anh phải đầu tư cho vợ anh ăn quả na Thái chứ.
Xong rồi hai đứa đứng cười hè hè. Anh đưa thêm cho mình 1 túi măng cụt, 1 túi thuốc kèm theo C sủi và kẹo ngậm. Anh bảo tối nay anh đi làm rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đi ít hôm anh về.
Chuyện chỉ có thế nhưng mình hạnh phúc lắm. Tính đến nay chúng mình bên nhau cũng 4 năm rồi. Ấy mà anh vẫn rất cưng chiều, quan tâm và lo lắng cho mình như thế.
Mọi người đừng mất niềm tin vào tình yêu nhé, chẳng qua mọi người chưa tìm được người yêu thương mình, đối xử với mình như một nàng công chúa đâu.