Anh ơi, em trưởng thành rồi đấy…sao anh chưa hỏi cưới em!

14 năm trước, khi ấy em tròn 16 tuổi, ương bướng, nhà cũng chỉ gọi là có kinh tế, vì là con út, ở trên còn 2 anh trai nữa nên được bố mẹ, các anh chiều, em chẳng cần làm gì cả, lúc nào cũng như tiểu thư…nhưng có 1 người xuất hiện trong cuộc sống của em, chẳng cần những lời hoa mỹ, chẳng cần những hành động tán tỉnh, chỉ cần thấy anh học giỏi, anh cái gì cũng biết, rồi còn cao nữa…là em thích…cứ như vậy em nhận ra em đã yêu anh từ lúc nào. Anh, 1 người con trai đơn giản, ngày nào cũng chỉ đi học, rồi về, sau đó giúp gia đình, vì bố anh đi làm xa, mẹ anh cũng bận công việc tối về muộn nên anh đã tự biết chăm sóc bản thân từ sớm, lại còn biết chăm em, dọn dẹp nữa.Chúng ta, 2 người có cuộc sống khác nhau hoàn toàn, 1 người thì được gia đình chiều, ương bướng, học cũng ko tốt lắm còn 1 người thì lại rất chăm chỉ, học tốt, lại luôn biết phấn đấu…được mọi người yêu quý…nhưng lại là mảnh ghép của nhau…Bao nhiêu người theo đuổi em, em lại chọn anh.- Vì sao cậu lại thích tớ. – Ko biết, tại thấy học giỏi với chăm chỉ, cái gì cũng biết thôi.- Vậy là thích, là yêu?- Đúng vậy!Ngày hôm ấy, chúng ta bắt đầu yêu, anh nói với em là “Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ là bạn trai của cậu đâu, tại tớ thấy…tớ ko xứng” – “Sao lại là tớ, là anh – em chứ”, anh đỏ mặt…cười rồi quay đi. “Thôi, chưa quen”.Từ ngày yêu nhau, anh dạy em rất nhiều thứ, ở nhà, bố mẹ, các anh nói có khi chẳng nghe, nhưng anh nói thì nghe tăm tắp…ko cãi nửa lời.Anh bảo em phải cố gắng học tập, anh nói em phải chăm chỉ làm bài tập thì mới đc đi chơi…em liền chăm chỉ làm bài tập.Anh nói, anh hi vọng cả 2 cùng đỗ đại học, mà phải đại học top, em liền cắm mặt vào học…cả 2 cùng đỗ đại học, em kém điểm anh nhưng cũng ko làm anh thất vọng…Anh nói anh thích con gái biết nấu ăn, em nói em ko biết làm…anh nói “Ko biết làm thì anh dạy”.Anh nói, anh thích con gái biết làm việc nhà, ko cần làm nhưng phải biết, em nói em lười…anh nói “Lười thì phải chăm chỉ, chứ lười là ko làm à?”.Anh nói, em phải chi tiêu hợp lý, vì bây giờ bố mẹ, các anh em cho em tiền, sau này còn nhiều thứ phải tiêu tiền, nhỡ đến lúc cần thì phải làm sao…em liền học cách chi tiêu tiết kiệm hợp lý, anh còn giúp em lên kế hoạch chi tiêu.Anh dạy em, người lớn nói phải nghe, nghe nhưng làm việc đúng, chứ ko phải làm việc sai và phải có chính kiến…từ ấy em cũng ngoan hơn, nghe lời bố mẹ…ko dám cãi bố mẹ, cãi các anh.….Trước khi ra trường, anh nói em phải trưởng thành…vì sau này ra ngoài kia, đi làm, sẽ gặp rất nhiều người, họ có rất nhiều ý đồ, tốt có, xấu có nhưng em phải cẩn thận vì…”Chẳng ai tốt bằng gia đình em cả” và “Nếu sau này anh và em ko yêu nhau, thì em cũng phải tự lo được cho cuộc sống của mình, khi ấy, anh sẽ ko hối hận vì đã yêu em!”Khi cả 2 đứa ra trường, em hỏi anh khi nào 2 đứa sẽ cưới vì cả 2 đã yêu nhau và thấu hiểu nhau thì anh cười, anh xoa đầu em rồi bảo “Thứ nhất, khi nào anh có kinh tế đã, chứ giờ anh làm gì có gì trong tay ngoài em, thứ 2…Khi nào em trưởng thành, anh sẽ hỏi cưới em!”Vậy mà anh nói dối em, năm 25 tuổi, anh để em lại 1 mình…sang thế giới bên kia. Anh nói là anh lái xe máy chắc tay lắm, anh có thể tự đi xe máy từ Hà Nội về quê và từ quê lên, vậy sao anh nằm ở đó…để mọi người khóc thương anh…ai cũng nói rằng tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy. Mất trong đêm, người gây tai nạn thì bỏ chạy…Ngày anh mất, em cũng tự hỏi mình rằng em chưa đủ trưởng thành, để anh hỏi cưới em sao…bố mẹ 2 bên đã đồng ý, chỉ còn anh thôi…Em cứ nghĩ, anh mất…rồi mọi chuyện sẽ ổn, em sẽ lại tiếp tục tìm cho mình 1 người đàn ông khác, rồi em sẽ lập gia đình và sinh con…nhưng 5 năm rồi, em ko tìm được ai như anh, 1 người có thể nói được em, dạy cho em những điều tốt, ngoài kia họ có tiền, có địa vị, có nhiều thứ nhưng ko thể có những thứ em cần…và em nhận ra em đã trưởng thành, em đã tự lo được cho bản thân. Suốt 5 năm qua em sống 1 mình, tự lo bữa ăn, lo áo mặc, tự lo công việc, rồi biết được mối quan hệ nào tốt, nào xấu…em nhận ra em đã trưởng thành…nhưng lại không có anh ở bên…Anh ơi, em trưởng thành rồi đấy…anh đi đâu vậy….sao anh chưa hỏi cưới em!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *