Anh hi vọng rằng chúng ta không mắc phải bất cứ sai lầm nào. Làm sao mà ngay lúc bắt đầu anh đã nhớ em? Anh biết đây là sự lựa chọn đúng đắn và đáng lẽ nó nên xảy ra sớm hơn nhưng anh không thể tự hỏi bản thân mình rằng liệu chúng ta có nên dừng lại hay không. Em chính là người bạn gần gũi nhất của anh. Em chính là niềm vui lớn nhất của anh. Dù cho bàn chân hay kể cả chiếc bụng mỡ của em vẫn rất đáng yêu.
Anh không thể ăn cũng như chẳng thể nào chợp mắt. Anh không biết nói chiều với ai trong suốt những ngày qua khi thiéu mất em. Anh cứ ngỡ mình đã đủ sẵn sàng và mạnh mẽ đường đầu với nó, nhưng không, anh không thể. Nó khiến anh dần cạn kiệt sức lực khi phải chống chọi lại nỗi buồn đang dần gặm nhấm cùng với đó là cuộc gọi tới em ngay lúc này.
Anh ước gì chúng ta có thể ôm nhau một lần sau cuối. Cùng nhau dùng một bữa ăn yêu thích. Anh chẳng thể nhớ lần cuối cùng anh được đặt nụ hôn lên môi em là khi nào. Một cái hôn say đắm rồi cùng nắm tay.
Anh xin lỗi vì anh đã không nói với em cảm giác của anh sớm hơn. Anh đáng lẽ không nên cứng đầu như vậy. Anh đáng lẽ sẽ phải là một người tốt hơn đối với em và rồi anh đã thất bại.
Em à, trong lòng anh cảm thấy trống vắng quá. Một phần vì sự ngu ngốc và cố chấp trong anh đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Lúc này là sự trống rỗng bên trong tâm hồn anh. Anh chỉ muốn nói chuyện với em, kể em nghe về ngày hôm nay của anh như thế nào hoặc một câu chuyện cười hoặc một cái meme ngốc nghếch mà anh tìm thấy. Anh muốn được ở bên cạnh em. Nhưng anh nghĩ bây giờ đã quá muộn màng.
Anh không hề cố ý nói rằng anh không còn yêu em. Anh cảm thấy rất đau đớn và anh sợ rằng em sẽ làm tổn thương anh nhiều hơn nữa. Anh chỉ cố gắng bảo về mình mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh cũng đã đánh mất em vĩnh viễn. Anh ước gì có thể lấy lại những điều đó, nhưng thật vô vọng làm sao.
Anh xin lỗi…