Chẳng là vừa hôm trước đọc Neucfs thấy có bạn chia sẻ về câu chuyện một anh yêu thương một chị và chung tình dù chị đã mất, nên mình cũng xin kể câu chuyện về anh trai mình, chính xác là anh họ mình.
Anh mình là Nhà báo và chị dâu hụt của mình là điều dưỡng tại một Bệnh viện lớn ở Hà Nội. Nhưng trước khi nói về chuyện tình của anh, mình xin kể chút về anh – một chàng trai nghị lực mà mình và mọi người rất ngưỡng mộ.
Bố của anh bị bệnh mất khi anh mới học lớp 2. Anh là một người học rất giỏi, có lẽ hoàn cảnh của anh vậy nên hầu như ngoài học anh chẳng chơi bời gì cả ngoài việc giúp đỡ mẹ việc đồng áng.
Anh học rất giỏi khối A, thậm chí thầy cô nào ở trường cũng biết anh, còn khối C đương nhiên những môn học thuộc như Sử, Địa thì anh cũng rất giỏi. Riêng môn Văn, anh chưa bao giờ được đánh giá cao bởi làm văn anh lúc nào cũng làm 1 mình 1 ý.
Thế nhưng đúng như anh nói, cuộc đời xô đẩy anh thi khối C và làm Nhà báo. Cuối lớp 12, anh bị ốm phải đi viện nên năm ấy anh không thi đại học được và quyết định thi cử của anh cũng thay đổi từ đó.
Ở quê mình, ngày trước mọi người cũng chỉ làm nông nghiệp nên kinh tế rất khó khăn, thế nhưng chuyện có con học giỏi mà phụ huynh không muốn cho đi thi đại học thì chắc chỉ trường hợp của anh họ mình.
Cũng phần vì kinh tế, phần vì lo con học đại học ra trường nhà không có quan hệ sẽ không xin được việc làm nên mẹ anh ra sức phản đối anh thi đại học. Thế là anh không đi ôn luyện, thậm chí anh còn phải lén lút học.
Có tối mình xuống nhà anh còn thấy anh phải học bằng chiếc đèn ngủ vì bác mình không cho anh bật điện để học. Đến giờ anh vẫn kể, khi đó anh chỉ ước có 1 chiếc bàn và 1 phòng học riêng.
Đến khi đi thi đại học anh cũng một mình đi thi. Thế rồi chuyện mà ai ở quê mình cũng phải phục anh đó là anh đỗ đại học với điểm rất cao, nghe đâu chỉ thua thủ khoa có nửa điểm.
Kể về chuyện tình của anh. Anh và chị dâu hụt yêu nhau 10 năm và cũng chỉ mới chia tay được vài tháng. Nguyên nhân là vì chị phản bội anh để đến với một người đồng nghiệp nhà ở Hà Nội có điều kiện hơn anh.
Mình hay đọc được đâu đó các bạn nữ bảo bây giờ không còn đàn ông tốt, không có đàn ông không rượu chè, không có đàn ông không cờ bạc gái gú…Vâng nhưng anh mình là người như vậy đấy. Anh không cờ bạc, rượu chè, gái gú, anh rất nghiêm túc.
Anh còn rất chiều người yêu. Tình yêu của anh dành cho chị ấy ai trong gia đình, họ hàng hay bạn bè anh cũng đều biết.
Anh hay đưa đón chị đi làm, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, là quần áo cho chị. Có hôm mình qua phòng anh chơi, ăn cơm xong anh còn đi rửa bát cho chị ngồi nói chuyện với mình… Anh bảo anh thương chị vì chị đã gắn bó, đã bên anh lúc anh nghèo khó nhất nên anh rất trân trọng.
Anh còn rất hay đưa chị đi mua sắm, chiều chuộng chị đủ thứ. Công việc của chị cũng là anh nhờ quan hệ để xin cho… Thế nhưng trò đời người tốt thì thường bị phụ lòng và đúng là chung thủy chỉ là lúc người ta chưa tìm được mối ngon hơn…
Kể từ ngày chị rời bỏ anh, mình thấy anh ít nói hơn và có vẻ như trầm cảm ấy. Những lúc ở cùng mọi người trong nhà vẫn thấy anh cười đấy nhưng có lẽ đó chỉ là bên ngoài còn trái tim chắc anh đau lắm vì mình biết anh yêu chị rất nhiều.
Anh từng rất tự hào với mọi người về chị, về chuyện tình yêu đẹp như truyện cổ tích của anh (chị từng bên anh lúc anh phải đi viện)… Bây giờ anh khác lắm, gần như chỉ vùi đầu vào công việc, có lúc mình thấy anh say, và có lúc thấy anh như bị trầm cảm ấy.
Đúng là tình yêu có thể làm người ta tốt hơn nhưng cũng có thể giết chết một người tử tế. Sau chia tay chị kia cũng có rất nhiều cô gái muốn đến với anh, thế nhưng anh bảo anh chẳng còn cảm giác, chẳng còn niềm tin. Và anh chẳng muốn làm khổ người ta bởi anh chưa quên được chị.
Mình chẳng biết khi nào anh mình sẽ quyên được chị kia. Nhưng các bạn ạ, mình chỉ muốn nhắn các bạn rằng, khi yêu thì hãy yêu cho tử tế. Nếu có thể chung thủy được thì hãy yêu, đừng đến bên nhau để rồi làm tổn thương người khác như chị kia làm với anh họ mình.
Anh ơi cố lên anh nhé, anh vẫn có em ở bên, em tin sẽ có người xứng đáng đến với anh!