ÁNH MẶT TRỜI RỰC RỠ

“Ngày mai con tốt nghiệp rồi, cha có thể đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con… được không?”

Minh hỏi cha một cách thận trọng, tiện tay cậu rót luôn cho cha một ly nước lọc. 

Hiện tại thì cha Minh đang nằm trên giường, vẫn còn đang ngái ngủ, chưa chịu dậy. Đêm qua cha Minh uống rượu say, vỏ chai vẫn còn nằm lăn lóc dưới sàn nhà, nhơ nhớp.

Minh nhìn nhanh gian phòng, chỗ này cái áo lót, chỗ kia cái quần đen. Trên bàn còn có cả tất chân, giỏ xách, tàn thuốc lá rơi đầy dưới sàn… Trông gian phòng thật là bề bộn, thảm hại vô cùng.

Cha Minh mắt mở lim dim, chưa tỉnh hẳn. Nghe giọng con trai hỏi thì ông mới lòm còm bò dậy, ngồi trên giường. Mái tóc dài của ông còn ẩm ướt mồ hôi, xõa xuống ngang lưng, rối bù. Minh nhìn cha, khẽ thở dài. Cậu nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai còn dính bết trên má cha ra sau vành tai, vuốt lại gọn gàng. Từng cử chỉ của cậu rất ân cần, điềm đạm như đang chăm sóc một đứa trẻ chứ không phải người cha đã ngoài bốn mươi tuổi của mình.

Cha cậu nhìn con trai trước mặt, nở nụ cười hiền lành. Đâu đó, có chút buồn tỏa ra từ trong ánh mắt…

Ông nhận lấy ly nước lọc từ tay Minh, uống cạn. 

Qua đáy ly, có thể nhìn thấy bàn tay Minh nắm chặt, khẽ run…

……..

Cha Minh là một người đồng tính. Năm Minh 10 tuổi thì cha mẹ Minh ly hôn vì cha bị phát hiện đang tình tứ với một người đàn ông khác trong nhà nghỉ. Em Minh được mẹ bế về Ngoại còn Minh ở lại sống cùng ba. Từ đó, cha Minh bắt đầu thay đổi hẳn. 

Cha bắt đầu để tóc dài, mặc đầm, mang guốc và thường xuyên qua lại với những người đàn ông khác nhau.

Những ngày Minh còn nhỏ, cậu luôn bị trêu chọc vì có một người cha đồng tính. Riết rồi Minh mặc cảm và dần xa lánh với bạn bè xung quanh. Cậu cảm thấy xấu hổ về cha…

Có những lúc, cha con cậu không thèm nhìn mặt nhau. Mặc cha cha sống, mặc con con sống. Chả ai cần phải quan tâm đến đời sống của ai. 

Có những khi cao trào, cha con cậu còn đánh nhau nữa. Đời sống gia đình chẳng có mấy khi êm ấm.

Nhưng khi cậu lớn rồi, thì cậu bắt đầu hiểu nổi đau của cha nhiều hơn. Cha cậu chỉ có thân xác là đàn ông, còn tâm hồi lại là một người đàn bà. Cha yêu cái đẹp, yêu cây, yêu hoa và yêu người cha gọi là chồng. Chỉ là… người đó không yêu cha.

Mấy năm trước ông ấy đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Cũng từ đó cha cậu thường xuyên chìm ngập trong bia rượu. Chẳng còn màn đến sự đời nữa.

Ngày mai, Minh làm lễ tốt nghiệp đại học rồi. Minh muốn có sự hiện diện của cha mình. Dù thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng là cha của Minh mà. Tất cả những ngày trọng đại trong cuộc đời, Minh đều muốn có sự hiện diện của cha.

……

Sớm mai, ánh nắng vàng lấp lánh trên những khóm cây. Từng đàn chim bay lượn trên cành… kêu chim chíp…

Dưới sân trường đại học, Minh đứng đó, cao lớn, rạng rỡ trong bộ đồ cử nhân. Mẹ và em trai Minh đến chúc mừng, mấy mẹ con vui vẻ chụp hình. Chỉ là Minh đợi hoài cũng không thấy cha đâu. Có lẽ cha Minh không tới…

Bỗng từ đằng xa, một bóng người đi lại. Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc rất lịch sự, gọn gàng trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương lớn. Ông đi đến cạnh Minh, nở một nụ cười ấm áp.

“Cha chúc mừng con trai đã tốt nghiệp.”

“Cha! Tóc của cha…”

“Cắt rồi… dù cha có là gì, cha vẫn là cha của con.”

Minh ôm lấy cha. Mắt cậu nhòe đi vì lệ. Mái tóc dài đó, cha cậu đã nuôi rất nhiều năm. Dù chịu sự kì thị của mọi người nhưng chưa bao giờ ông cắt bỏ. Vậy mà hôm nay, vì cậu ông đã cắt đi thứ quý giá nhất của mình. Qua chuyện này cậu có thể hiểu được câu nói.

“Con cái chính là thứ quý giá nhất trên đời của cha mẹ” 

Tất cả những đau thương của quá khứ, có thể buông bỏ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *