Năm 2014, tôi 26 tuổi, cùng một cô gái kết hôn ba lần.
Chúng tôi tổ chức hôn lễ đầu ở New York, mời bạn bè thân thiết của bố mẹ tôi. Hôn lễ thứ hai diễn ra trong nước, mời bạn bè thân thiết của bố mẹ vợ. Trước hai buổi hôn lễ này, chúng tôi tổ chức hôn lễ kiểu tây ở sân sau nhà, mời họ hàng và bạn bè đôi bên đến dự.
Trong lễ cưới, tôi không mời người khác nói lời chúc rượu (T/N: lời chúc rượu là một hình thức lễ nghi phổ biến để chiêu đãi khách, trước bữa tiệc, chủ nhà biểu đạt sự hoan nghênh nồng nhiệt, thăm hỏi thân thiết, cảm ơn chân thành. Khách khứa sẽ đáp bằng những lời cảm ơn và chúc phúc xã giao) bởi vì tôi không muốn nghe người khác thổi phồng tôi hay ho, cũng không muốn nghe họ khen cô ấy tốt đẹp ra sao. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người có mặt ở đó biết trong cảm nhận của tôi, cô ấy tuyệt vời tới nhường nào.
Tôi kể rất nhiều chuyện thú vị trong cuộc sống khi ở chung với cô ấy, bao gồm lần gặp gỡ đầu tiên ở sân bay, thừa nhận lần đầu hẹn hò đã cố tình đi lạc vì muốn ở bên cô ấy lâu hơn một chút, oán thán địa vị trong nhà của mình không bằng chó cún mèo cưng, nhờ mấy vị đồng nghiệp nữ lớn tuổi của mình nhéo cô ấy một chút để chứng minh vị hôn thê tôi khoe hơn một năm này thật sự tồn tại.
Trong lời chúc rượu cuối cùng, tôi nói, we are gathered here today to celebrate her, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, mục đích chỉ có một, chính là để chúc mừng
trong đời tôi có em.
Em khẽ mỉm cười, viền mắt hoen đỏ, nhìn về phía tôi.
(T/N: ảnh đính kèm bên dưới là vợ của chính chủ)
