Anh không muốn làm anh trai của em nữa – P3

11.

Thành tích lần đầu tham gia Olympic của tôi khá tốt.

Thậm chí còn vượt qua cả sự mong đợi của giáo viên với tôi, tôi có tư cách được tuyển thằng vào trường đại học 985, đó có lẽ là lần đầu tiên mà tôi thấy vui như vậy trong mấy tháng qua.

Ngay sau khi tôi biết tin, tất nhiên tôi muốn chia sẻ tin tức này với một người.

Nhưng khi tôi về đến khoảng sân nhỏ vừa yên tĩnh vừa tinh tế kia, lại chỉ thấy bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn.

Thực ra trước đó, tôi đã có dự cảm không hay rồi

“Anh … anh trai đi đâu rồi ạ?”

Tôi đứng trước mặt bà giọng run run nói.

“Anh cháu thấy bảo là đi công tác, lâu rồi mà chưa về, ta cũng có chút nhớ nó rồi.”

Bà cụ cầm quạt quạt phe phẩy, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm, lời nói của bà mơ hồ, cỏ trong sân mọc ngổn ngang.

Tôi bước vào phòng, chợt cảm thấy 5 tháng qua cứ như một giấc mơ vậy.

Nơi Chu Trì Dục ở rất sạch sẽ, anh dường như có thói quen không lưu lại dấu vết gì trong phòng, lúc này chiếc giường gỗ trống trơn, chỉ có một chậu xương rồng mà tôi tặng anh được đặt ngay ngắn ở góc bàn.

Hôm đó người bán hoa chuyển đến bán ở trước cổng trường chúng tôi, tôi có ý định để lại thứ gì đó cho anh.

Khi nhận được nó, anh cầm nó trên tay nhướng mày kinh ngạc.

“Anh sẽ làm nó chết đấy.”

“Xương rồng mà anh còn làm nó chết được à?”

“…”

Nhưng hiện tại, cây xương rồng này không có chết, nhưng người chăm sóc nó lại không thấy đâu.

Tôi tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng, không thấy bóng dáng của anh đâu, chúng tôi đã từng để cốc đựng bàn chải đánh răng trên bàn rửa mặt này, giờ chỉ còn lại một con gấu bông màu hồng đơn độc đang ngây ngô nhìn tôi.

Tôi tìm mệt rồi, nằm trên giường nhắm mắt lại nghe tiếng gió hiu hiu ngoài cửa sổ, đây rõ ràng là mùa xuân.

Bà cụ từng bước đi tới cửa, giọng nói run run xen lẫn hoảng sợ.

“Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi…”

“Anh trai cháu bị, bị kẻ xấu bắt đi rồi…”

“Hôm đó, một đám người xông vào nhà ta…”

“Bắt nó đi…”

Bà cụ dường như là luống cuống mà cũng như là tự trách.

Thực ra tôi cũng hiểu rõ.

Bà cụ khóc thút thít, tôi xuống giường đỡ lấy bà, một cơn gió mạnh thổi vào làm cửa sổ va đập mạnh khiến con chim nhỏ đang đậu trên cành cây bị giật mình.

Tôi biết rồi.

Anh muốn trở về nơi thuộc về anh.

Chàng trai cô độc kia đã từng buông tha cái gọi là “tiền đồ” tốt đẹp đó để đi bụi, hiện tại cuối cùng cũng bị người ta bắt đi.

Trước khi đi anh có nói với tôi rằng muốn tôi sống thật tốt.

Anh để lại cho tôi một trời trăng thu cùng với những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi là anh đã hôn tôi trước khi thủy triều lên.

Đó cũng là lời từ biệt dứt khoát nhất của anh, dập tắt ngọn đèn đã từng soi đường cho tôi, để tôi chìm trong bóng tối vô tận.

12.

Chúng ta luôn cảm thấy rằng cuộc đời của chúng ta đã đến lúc đau khổ đau buồn nhất rồi.

Anh luôn nói với tôi, vẫn chưa đến mức đó đâu.

Sau khi quay lại trường học, tôi nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo nhà trường trong buổi lễ chào cờ hôm thứ hai.

Vì tôi là học sinh đầu tiên đạt giải Olympic từ khi trường thành lập đến nay.

Hôm đó, tôi nhìn và tấm thảm đỏ mộc mạc trải dài trước mặt, bông hoa đỏ lớn áp trên ngực, một đám người dưới sân khấu, lãnh đạo nhà trường ở trên bục phát biểu, học sinh thì ở dưới nói chuyện riêng.

Tôi lại chợt nghe thấy những lời xì xào đó, nói danh tiếng tôi không tốt, thành tích của tôi là đi chép của người khác, thật ra trước đây tôi không quan tâm đến nó, nhưng giờ đây tim tôi chợt thắt lại khi nghe thấy những lời này.

Cái người bao dưỡng tôi mà các người nói đã đi rồi.

 Vậy nên, khi vào xuân tôi cứ vẫn nghĩ về cơn mưa mùa thu, vào một ngày tươi đẹp tôi vẫn nghĩ về đôi mắt đen lánh ấy của anh.

Hôm đó lúc tôi trở về nhà, cha tôi vậy mà lại làm cho tôi một bàn thức ăn.

Nói là “làm”, nhưng có vẻ cũng chỉ là đồ ăn mua ở ven đường, chiếc đèn đặt trên bàn ăn mờ ảo khiến tôi cứ ngỡ con cá trên bàn vẫn còn sống và đang mở mắt nhìn tôi.

Đàn ông dường như không biết gì ngoài cười nịnh nọt cùng lấy lòng, cha tôi là cái bị thịt rỗng, ông ta luôn quen như vậy với những người phụ nữ khác, cho rằng có thể kiếm được chút lợi lộc gì từ tôi.

“Tiểu Ngư, cha nghe nói con thi được thành tích tốt? Cái gì pic, pic đó, nhỉ?”

Tôi ngẩng đầu lên liếc ông ta một cái, chiếc đũa trên bàn một ngắn một dài.

“Cái đó… có vẻ rất giỏi ha, thi được giải gì?”

“Cha cảm thấy vui mừng thay con đó!”

Ông ta gắp một miếng gan lợn đặt vào bát của tôi, có vẻ ông ta không biết rằng đó là thứ tôi không thích ăn nhất.

“Cha nói này, con có thể đi thi lại lần nữa được không?”

Tôi sửng sờ, có chút không thể tin được mà nhìn về phía ông ta.

“Sao? Thi lại lần nữa là cái gì?”

Ông ta xoa xoa hai tay, hàm râu của ông ta dưới ánh đèn lóe lên mơ hồ.

“À thì là có người tìm cha hỏi mua danh hiệu của con, con nói xem cái thứ đồ chơi này vậy mà cũng bán được ha? Giá mà người đó đưa ra cũng không thấp đâu.”

“Ờm… cha gần đây có chút ngứa tay, đi vay ít tiền của người ta, đợi cha đi đánh bạc lấy lại được, cha trả cho con gấp 2 lần!”

“Ông dạo này lại đi cờ bạc rồi?!!”

Tôi đứng bật dậy, nhìn ông ta một cách không thể tin được.

Ông ta dường như đoán trước được phản ứng này của tôi, bộ dạng cười cười nịnh nọt ban nãy liền biến mất, đôi mắt xếch nhìn tôi chằm chằm.

“Lần này mày lấy thành tích của mày cho tao mang đi đổi lấy tiền, dù sao mày cũng thông minh như vậy, lần sau thi lại là được chứ gì.”

“Thi lại? Cái này thi kiểu gì…”

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tôi không thể suy nghĩ được gì.

Người trước mặt tôi dần trở thành con quái vật ba đầu sáu tay. Đây là cha tôi? Đây là người có quan hệ huyết thống với tôi, như là người cha hiền từ với “tấm lưng vững chãi” là trụ cột của một gia đình được miêu tả trong sách giáo khoa?

“Ông có biết tôi đã phải chuẩn bị bao lâu cho cuộc thi này không? Ông có biết tôi đã tham gia cuộc thi này từ lúc nào không? Ông có biết rằng tôi mỗi ngày phải ngồi giải đề đến tận 4 giờ sáng không? Ông có biết rằng tất cả thời gian ông dành cho những người phụ nữ ngoài kia thì tôi phải nhìn chằm chằm vào những con số, những đề mục mà cả đời này ông cũng không thể nào hiểu được không?”

“Ông nói với tôi… ông muốn mang nó đi bán?”

“Lâm Trung Hải ông có còn là con người nữa hay không?”

“Cả họ cả tên tao mà mày cũng dám gọi sao?!!”

Tiếng đột ngột đập bàn khiến tôi giật mình run lên, chiếc đèn được đặt ở trên bàn rung chuyển, người đàn ông trung niên chỉ vào mặt tôi mà mắng.

“Đồ vô ơn! Thi lại lần nữa thì sao nào?”

“Mày có biết giờ tao khó khăn đến mức nào không? Lớn như vậy rồi san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình không được à?”

“Mẹ mày không cần mày nữa, tao vẫn cực khổ nuôi mày khôn lớn, bây giờ cha mày cần tiền mày sống chết cũng không cho.”

Những tiếng hét giận dữ và những lời nói thô tục được thốt ra từ miệng người đàn ông này, khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gớm ghiếc như mặt quỷ của ông ta, ngay lúc đó, tôi có lẽ đã nghĩ đến việc rời khỏi thế gian này.

Sao lại có loại người như này?

Sao lại có loại vận mệnh như vậy?

Tôi nhìn ông ta như là đang dùng ánh mắt mà cãi nhau ông ta vậy, cổ họng tôi dường như đã khàn khàn, mắt rưng rưng.

“Cho dù có chết tôi cũng không để ông mang chúng đi bán đâu!”

“Hừ, tao bàn bạc với người ta xong hết rồi, bây giờ tao chỉ thông báo cho mày biết thôi, cho danh dự mà còn không muốn, đồ không biết điều.”

Tiếng đóng cửa thật mạnh báo hiệu cuộc cãi vã nãy đã đi đến hồi kết.

Tôi từ từ dựa vào tường, ngẩng đầu lên, ngọn đèn vốn đã kém cuối cùng cũng lóe lên vài cái rồi vụt tắt.

Cả người chìm trong bóng tối, tôi ôm lấy đầu gối, có chút chán ghét những ngày cuối xuân chuẩn bị sang hè này, mặt trời dường như không bao giờ lặn, ánh sáng dường như không bao giờ tắt.

“Cứu tôi với.”

Trong vô thức tôi đột nhiên nói ra những lời này.

“Thực sự cầu xin… cho dù là ai đi nữa, xin hãy cứu lấy tôi.”

Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, khàn khàn mà đứt quãng.

Linh hồn tôi dường như đang đuổi theo một người khác, xem ra tôi thật sự có thể thoát ra khỏi cánh cửa này, sau đó rẽ vào con hẻm yên tĩnh kia, và rồi Chu Trì Dục ngồi ở trong phòng của anh, nhào vào vòng tay anh rồi khóc thật lớn.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, nước mắt rơi xuống ướt nhòe màn hình, tôi gọi điện cho anh, bíp bíp hai tiếng, hiển thị cho thấy đối phương đã tắt máy.

“Chu Trì Dục.”

“Chu Trì Dục…”

Tôi gọi tên anh như thể tôi có thể được an ủi bằng cách này vậy.

Nhưng những ngôi sao rải rác không thể đến được nơi tôi muốn đến, anh đã đi rồi, tôi cũng không còn hạnh phúc nữa.

Chu Trì Dục là ngôi sao sáng xuyên qua màn đêm vô tận của tôi, nhưng anh quá sáng, quá chói lọi.

Khiến tôi nghĩ rằng, đó là ánh sáng của tôi, ánh sáng của tôi đã đến rồi.

13.

“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư.”

Âm thanh ồn ào của quán rượu làm xáo trộn suy nghĩ của tôi, làn hơi nước trắng xóa của nồi lẩu ngăn cách bóng người, khi tôi hoàn hồn lại thì nhóm người trên bàn ăn có vẻ như vẫn đang tán gẫu.

Cô gái bên cạnh dựa vào vai tôi và bảo tôi nhìn về một hướng.

“Cậu cảm thấy quản lý dự án của công ty Trường Hoành bọn họ như thế nào?”

Người đàn ông đối diện với chúng tôi, có vẻ như đang muốn ngồi vào bàn của chúng tôi để chào, anh ta mặc áo sơ mi trắng, với mái tóc ngắn được chải chuốt kỹ lưỡng, mỉm cười nhẹ với tôi khi anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi.

“Anh ta đã hỏi tớ WeChat của cậu đấy.”

Tôi lắc lắc đầu, loay hoay với chiếc khóa trên túi xách, một lúc sau, tôi nói nhỏ cô ấy.

“Tớ phải đi rồi.”

“Hả? Không chơi thêm một lát nữa sao?”

“Cha tớ đang ở trong bệnh viện và hiện tại tớ phải về sớm để chăm sóc ông ấy.”

Cơn gió cuối thu ùa về trên phố, tôi đứng trước cửa quán chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.

Tất nhiên, việc cha tôi nhập viện gì đó chỉ là một cái cớ, tôi gọi taxi để về nhà.

Nghĩ lại thì, có vẻ như đã hai năm trôi qua kể từ khi cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan.

Trong hai năm qua, ông ta không ngừng ăn năn hối lỗi với tôi, tôi đã chán ngấy khi nghe những lời hối hận tận đáy lòng đó, nên lần nào tôi cũng bỏ chạy và không muốn gặp ông ta.

Trong kì học cuối hồi cấp 3 đó, ông ta không bán được danh hiệu của tôi.

Nhờ sự kiểm tra nghiêm ngặt của đội kiểm tra, và người thầy chủ nhiệm thường ngày có vẻ nhút nhát của tôi cũng ra mắt giúp đỡ, ông ta vì không lấy được tiền nên tức quá mà đuổi tôi ra khỏi nhà.

Ông ta bảo tôi biến đi, nói với tôi là ông ta không có đứa con nào như tôi.

Ông ta say đến mức lao vào vòng tay của những người phụ nữ khác.

Trong những ngày đó, tôi ở tại nhà bà cụ đã nhận nuôi Chu Trì Dục.

Tôi ngủ ở nơi Chu Trì Dục từng ngủ, dường như tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của anh, đêm đến tôi trằn trọc trở mình, giấu mình dưới tấm chăn và bật khóc.

Lúc đó tôi cứ khóc mãi, biết rõ khóc cũng không có ai quan tâm, biết rõ khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng đôi khi làm một bài toán tôi cũng không ngăn được nước mắt, có lúc tôi sẽ nghĩ về Chu Trì Dục và muốn hỏi anh rằng tại sao lại bỏ mặc tôi ở đây một mình.

Tôi đã sống trong từng đêm từng đêm yên tĩnh như vậy, trong đêm mà chỉ có mèo hoang mới kêu, trằn trọc gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.

Sau này, tôi vẫn là thi vào ngôi trường mà tôi muốn học.

Hôm báo cáo, chỉ có một mình tôi xách hành lý lên lầu, tự mình dọn giường, còn được mẹ của bạn cùng phòng khen.

Nói rằng tôi rất tự lập, trưởng thành, hiểu chuyện, còn nhỏ mà có thể tự lo mọi thứ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi xin việc, rời bỏ cái nơi rách nát đến mức không thể gọi là “nhà” kia, chen chúc trong dòng người tấp nập và tìm kiếm một chỗ đứng cho riêng mình giữa hàng ngàn lớp trẻ.

Trong năm mà sự nghiệp của tôi vừa khởi sắc, tôi nghe tin mẹ tôi đã ly hôn với người đàn ông kia, tôi lại nghe tin cha tôi bị ung thư gan.

Đó thực sự không phải là một kết thúc tốt đẹp.

Cha tôi được tôi đưa đến bệnh viện, ông ta đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, ông ta dường như đã suy nghĩ rất nhiều, càng ngày càng cảm thấy có lỗi với tôi, tôi bận công việc nên chỉ đến gặp cha tôi một vài lần, mỗi lần tôi chuẩn bị rời đi giọng ông ta lại run run bảo tôi đứng lại đó để ông nhìn tôi thêm lúc nữa.

Ông ta nói rằng đã mơ thấy lúc tôi còn nhỏ, tôi đòi đi máy bay trong công viên giải trí, và ông ta đã đưa tôi đến đó thay vì nhốt tôi trong nhà.

Ông ta nói rằng ông ta vẫn còn một khoản tiền trong tài khoản và số tiền đó đều để lại cho tôi, mặc dù tôi của hiện tại sớm đã không cần đến số tiền đó nữa.

Ông ta nói nhìn thấy cháu gái của ông lão giường bên nhảy nhót vui mừng đến thăm ông lão, ông ta liền nghĩ đến tôi hồi nhỏ cũng đáng yêu như vậy, nhưng ông ta không tốt với tôi, thật sự rất tệ.

Ông ta luôn miệng nói xin lỗi tôi, nhưng tôi chỉ có thể nhìn ông ta như vậy, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Có những chuyện tôi biết là đã qua rồi, nhưng câu tha thứ như mắc kẹt trong cổ họng không tài nào nói ra được.

Mùa thu năm nay dường như lạnh hơn bao giờ hết.

Tôi thở ra làn khói trắng xóa rồi tan biến trong không khí, sau khi xuống xe tôi chậm rãi đi về nhà.

Tôi uống một chút rượu, nhưng vẫn chưa đến mức không phân biệt được đâu với đâu, những chiếc lá màu vàng vàng phía xa rơi rải rác dưới ánh đèn, tôi dừng lại.

Tôi không có say.

Tôi cũng không phải đang nằm mơ chứ.

Có một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen đứng dưới ngọn đèn đường, khuôn mặt ấy có thể gợi lên nỗi nhớ vô tận trong tâm trí tôi, anh luôn làm tôi nhớ về quãng thời gian học cấp 3. Có một người là con thuyền trắng duy nhất trong đêm dài vô tận lênh đênh trên biển của tôi.

Những chiếc lá mùa thu nhẹ rơi trên đỉnh đầu Chu Trì Dục, khi anh nhìn thấy tôi, trong mắt anh chợt lóe lên những ánh sao vô tận.

“…”

Tôi lướt qua anh và bước nhanh vào hành lang.

Anh dường như ngơ người một chút, muốn đuổi theo tôi, nhưng lại không chạy đến gần, chúng tôi không nói chuyện, tôi bước đi ngày càng nhanh, màn đêm im lặng, tôi đi tầng trên, anh đi tầng dưới theo sát tôi.

Cước bộ gấp gáp dần biến thành chạy, tôi có thể nghe rõ tiếng thở của mình, đèn kích hoạt bằng giọng nói ở lối vào hành lang từng cái từng cái một vì chúng tôi mà bật sáng. Nhà tôi ở tầng bốn, nhưng khi tôi hoàn hồn, tôi chợt nhận ra tôi đã đi đến cửa ra sân thượng từ lúc nào không hay.

Khi cánh cửa được mở ra, gió mùa thu ùa vào.

Tôi vén gấu váy lên và muốn bước lên sân thượng.

“Đừng đi, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Cuối cùng thì anh cũng nói chuyện, ở sau lưng tôi, anh dường như cũng chạy theo, tiếng nói ậm ờ không rõ ràng.

Tôi quay đầu nhìn anh một cái, gió cuốn lấy sợi tóc đen trên trán anh, ánh đèn neon từ tòa đối diện phản chiếu vào trong mắt, anh thật sự không chút thay đổi.

“Em không nghe lời anh, Lâm Tiểu Ngư.”

Anh đi theo tôi, cùng nhau bước lên sân thượng.

“Tóc dài rồi.”

“Hình như cũng cao lên rồi.”

Tôi không trả lời, anh cứ tự nói một mình, tôi quay lại nhìn anh, anh trăng mùa thu lấp ló sau lưng, dường như anh biết tôi không thể quên được anh.

“Anh cũng trở nên nói nhiều hơn rồi, Chu Trì Dục.”

Anh sửng sốt một chút, coi như không có đáp lại.

Tôi tiến lên vài bước, nhìn vào mắt anh.

“Anh có phải rất lâu rồi không có nghe thấy cái tên này?”

“Dù sao thì tất cả những gì anh nói với em đều là giả dối, ngay cả tên cũng vậy.”

Trong màn đêm như này, tôi thậm chí còn đếm được lông mi của anh.

Anh khẽ cười, hơi cúi xuống, hơi thở của anh gần như sáp vào mặt tôi.

“Giận rồi sao?”

Tôi kéo giãn khoảng cách với anh.

Quay người, dựa vào lan can, mắt anh chăm chú theo dõi tôi.

“Sau khi anh kiểm soát được quyền lực của cha anh, anh liền đi tìm em.”

Anh nhẹ giọng nói rồi từ từ tiến lại gần tôi.

“Tìm khoảng vài tháng, em chạy cũng đủ xa đấy.”

“Những năm này … em cười cái gì?”

Anh dừng lại và nhướng mày hỏi tôi.

“Đứa con hiếu thảo.”

Tôi chỉ vào anh.

“Tự mình dọn dẹp cha mình?”

“Đúng vậy.”

Anh vậy mà trả lời một cách ngay thẳng như vậy.

“Anh còn có một mối quan hệ chưa xác định rõ, vậy mà ông ấy lại đến bắt anh đi, em nói xem anh có thể không hận ông ấy được sao?”

Đôi mắt anh ươn ướt, nhớp nháp và đầy ẩn ý.

“Chu Trì Dục, em sẽ không tha thứ cho việc anh rời đi mà không nói lời nào đâu!”

Một trận gió thổi qua, tôi hét vào mặt anh.

Một tòa nhà cao như vậy, không có lá thu, bầu trời ảm đạm và hiu quạnh đều quấn lấy thân người, tôi nheo mắt, men rượu dường như từng chút từng chút một bốc cháy trong lồng ngực.

“Được, vậy thì không tha thứ.”

Anh chỉ là, chỉ là nhẹ giọng nói.

“Em sống không tốt, Chu Trì Dục.”

“Anh biết.”

“Ngày hôm đó tôi trở lại sau khi tập huấn kết thúc, em thực sự rất sợ hãi.”

“…”

“Sau đó anh vẫn luôn không trở lại, em rất nhớ anh.”

“…”

“Anh vẫn không, không trở lại, em cũng dần dần không nhớ anh nữa.”

“Anh bây giờ lại xuất hiện để làm gì cơ chứ?”

“Anh có biết, anh đáng ghét anh phiền phức nhường nào không? Anh có biết em mất bao lâu để quên được anh không?”

Anh có biết hay không, ngày anh đi, Lâm Tiểu Ngư mười bảy mười tám tuổi, thế giới của cô ấy chìm trong bóng tối.

Tôi có chút muốn mắng anh nhưng lại muốn ôm anh vào lòng, gió đêm thực sự quá lạnh, tôi đúng là nên nghe lời anh, nếu không, tôi đã không nói được một nữa thì nấc cụt.

Vì vậy, bầu không khí tốt đẹp đột ngột kết thúc, tôi quay đầu đi vì bối rối.

Anh cười cười nghiêng người hỏi tôi.

“Đi cùng anh không?”

“Không đi.”

“Làm bạn gái của anh nhé?”

“Không làm.”

“Em thích Chu Trì Dục không?”

“Không thích.”

Anh ghé sát vào tôi, dùng sống mũi cao của anh chạm nhẹ lên chóp mũi tôi.

“Nhưng anh yêu em, Lâm Tiểu Ngư.”

14.

Cửa kính của tòa nhà cao tầng phía xa xa vẫn phản chiếu ánh đèn từng nhà, tôi chưa từng nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy, chúng tôi cách mặt đất quá gần, nên tôi có thể thấy rõ lá thu gợn sóng trong đáy mắt anh, một buổi hoàng hôn lộng lẫy, bao bọc lấy tôi.

Tôi nhìn anh cười, lắc lắc đầu.

Gió trên sân thượng bất chợt nổi lên, tôi lướt qua anh.

Từ chối Chu Trì Dục, tôi đã nghĩ rằng những ngày tháng của mình sẽ bình yên trở lại.

Nhưng trong vũ trường, nơi những bản nhạc cao cấp đang truyền chầm chậm bên tai, ông chủ của tôi đã giới thiệu tôi với anh.

Thư ký vốn phải đi cùng sếp dự hội nghị thường niên của công ty có việc gấp nên xin nghỉ, tôi như là cái lốp dự bị, không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa đến đã đụng mặt anh.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mặc vest, mái tóc lòa xòa trên trán được trải chuốt gọn gàng, cả người tỏa ra một cỗ lạnh lẽo.

Khi chúng tôi bắt tay, tay anh cũng lạnh như băng vậy.

Ngay khi chạm vào, anh như không muốn chạm vào tôi thêm một giây nào nữa.

Anh nhìn tôi như nhìn người khác, ông chủ vẫn cố gắng hết sức nịnh bợ anh, tôi đứng bên cạnh làm vài việc lặt nhặt khác.

Dáng vẻ này của anh, giống như lần đâu tôi gặp anh vậy.

Nó mang đến cho người ta cảm giác xa cách và hờ hững, nhưng thật ra nghĩ lại thì, lúc đó anh cũng có chút khí thế của kẻ bề trên.

Về sau càng ngày càng có nhiều người muốn bắt chuyện với Chu Trì Dục, sếp tôi không chen vào được nên chậm rãi đi tới trước mặt tôi.

“Anh ấy rất tài giỏi sao?”

Tôi hỏi ông chủ, khi tôi nhìn qua anh một lần nữa, thì một quý bà quý phái đưa một cô gái trẻ đến trước mặt anh.

Lời nói và cử chỉ của cô gái rất thanh lịch, cô ấy mặc một chiếc váy dài trông rất đắt tiền, kiểu váy đi thuê mất mấy trăm tệ như tôi hoàn toàn không thể so sánh được.

“Ý cô là ông chủ Chu sao? Ồ, nhà họ Chu có ai không tài giỏi cơ chứ.”

“Cậu ta đúng là tuổi trẻ có tài đầy triển vọng, mấy năm nắm quyền nhà họ Chu cũng không xảy ra rắc rối lớn nào…”

Ông chủ liếc nhìn tôi, nhớ ra điều gì đó, vẫy vẫy tay với tôi.

“Không lẽ cô thích cậu ta rồi? Để tôi nói cho cô biết, có rất nhiều cô gái trẻ như cô yêu mến cậu ta đấy.”

“Chuyện đó là không thể nào, người như cậu ta chỉ có thể ở cùng với người môn đăng hộ đối thôi, ví dụ như, kia kìa.”

Theo tầm mắt của ông chủ, chính là cô gái vừa nãy, nhìn rất có phong phạm tiểu thư khuê các, mím môi, cười với anh.

Cái loại ngượng ngùng này, vừa nhìn liền biết đó là sự khởi đầu của tình yêu.

Hóa ra một cô gái tài giỏi cũng sẽ thích anh.

“Tôi cũng nghĩ vậy, tôi không sánh được với người như vậy.”

Tôi gật gật đầu, lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ bên cạnh, cụng ly với sếp rồi uống cạn.

Buổi tiệc là một quá trình vừa nhàm chán mà lại còn chậm và dài, ông chủ trách tôi không biết ăn nói cũng không biết đỡ rượu hộ sếp, liền bảo tôi ra cho nào đó mà hóng mát.

Với cảm giác đau buồn vì sắp mất tiền thưởng cuối năm, tôi bước ra sân bên ngoài khách sạn.

Hoa hồng tinh tế được trồng trong vườn, nơi này vừa yên tĩnh và hẻo lánh, tôi vừa bước đi được vài bước thì đột nhiên bị kéo vào một góc tối.

Sau khi nhìn thấy đôi mắt đen của Chu Trì Dục, tôi nuốt những tiếng hét đã đến cổ họng lại.

“Khéo thật.”

Tôi không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy có chút chột dạ.

“Không khéo gì cả.”

Anh nói, ngậm điếu thuốc trong miệng, làn khói phả vào mặt tôi.

“Là anh đi theo em.”

“…”

“Anh vẫn không hiểu tại sao em lại từ chối anh.”

Anh tiến lại gần tôi, mùi thuốc lá thoang thoảng hòa với vị mát lạnh của nước hoa trên người anh ta, từng chút một ăn mòn khứu giác của tôi.

“Thật may là anh cũng không chuẩn bị nghĩ đến chuyện đó nữa, em từ chối là việc của em, cho dù có cướp anh cũng phải cướp được về tay anh.”

“Anh không muốn làm anh trai của em nữa.”

Người trước mặt vừa cầm điếu thuốc vừa đẩy tôi vào góc tường, ánh trăng buông xuống huyền ảo, lờ mờ soi lên khuôn mặt thản nhiên của anh ta.

Anh nhướng nhướng mày, dùng ngón tay gãi vào nốt ruồi ở khóe mắt tôi.

“Làm bạn gái của anh.”

“Không đồng ý cũng phải đồng ý.”

“…”

Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt anh, thứ gì đó say hoặc tỉnh táo, nhưng không có gì cả, chỉ có một màu đỏ sẫm đáng sợ hoang tưởng.

Tôi quy hết mọi thứ vào việc anh được quá nhiều người mời rượu nên say, thoát khỏi anh và đi về phía cuối sân.

Anh theo sau tôi như lần trước, chúng tôi không nói một lời nào, dọc hai bên đầy dẫy hoa hồng, cuối đường là đài phun nước xen lẫn ánh sáng lờ mờ.

Tôi cởi giày cao gót, bước vào hồ bơi và đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống anh.

Vòng cung nước nổi lên, ánh sáng trong suốt mà lấp lánh hắt về phía anh, anh không tránh mà bị ướt đẫm.

Vẫn còn sót lại vài giọt nước đọng trên mi anh run run nhưng anh chỉ lặng lẽ ngước nhìn tôi.

“Chu Trì Dục, khoảng cách giữa chúng ta quá xa.”

“Không xa.”

Tôi chưa bao giờ biết anh ấy lại cố chấp như vậy.

“Nếu như nói, anh thực sự là một tên xã hội đen lang thang trên đường phố thì tốt biết bao.”

Tôi cúi xuống nhìn vào mắt anh, nơi những ánh sáng rực rỡ được phản chiếu, và tôi thậm chí còn nhìn thấy bóng của chính mình, đang lay động.

“Em không nghĩ là em có thể ở bên anh.”

“Anh là ai, điều đó quan trọng lắm sao?”

Anh đút tay vào túi quần tiến lên hai bước, tiếng đài phun nước ào ạt phía sau chúng tôi, bọt nước nổi xung quanh anh, mắt anh dán chặt vào tôi.

“Điều đó rất quan trọng.”

Tôi nhẹ giọng nói.

“Anh cũng không phải là không có tiền, cũng không phải anh không thể cho em một tương lai, vậy thì tại sao em lại…”

Anh bước tới định nắm lấy cổ tay tôi, nhưng tôi tránh được, và nước bắn tung tóe với những gợn sóng.

“Chính là bởi vì anh có tiền, chính là bởi vì anh có thể cho em bất cứ thứ gì.”

Tôi khịt khịt mũi, anh nhìn tôi ngây người.

“Cuộc sống của chúng ta không giống nhau, điểm xuất phát của anh là đích đến mà cả đời này em cũng không thể chạm tới, em sống trong một ngôi nhà chật chội và bẩn thỉu, em không có ai cả, và cũng không có ai yêu thương em, nhưng anh thì khác.”

“Anh từ lâu đã nhìn thấy cảnh phồn hoa như vậy nhỉ, văn phòng của anh thuộc tòa cao tầng cao cấp của thành phố này nhỉ. Những người mong muốn được gả cho anh bọn họ đều là những cô gái có gia thế hiển hách nhỉ.”

“Chu Trì Dục, em không có gì cả. Em và anh vốn dĩ không phải là người của cùng một thế giới, anh sẽ rời xa em thôi.”

“Anh sẽ không rời xa em.”

Anh vòng lấy eo tôi, ôm chặt vào lòng, thật chặt thật chặt, chặt đến nỗi tôi nghĩ rằng anh muốn tôi hòa làm một với cơ thể của anh.

“Anh sẽ như vậy.”

“Ngoan nào, đừng nghĩ quá nhiều, anh sẽ không như vậy đâu.”

Anh nói, tôi nhìn nước bắn ra từ đài phun, ánh đèn nhộn nhịp rơi lốm đốm giữa những bụi hoa hồng, anh xoa đầu tôi.

“Nhưng mà, Chu Trì Dục, không phải là anh chưa từng rời xa em.”

Tôi nói với anh bằng giọng khản đặc, cơ thể anh như đông cứng lại.

“Anh sẽ rời đi thôi, khi anh chán em rồi anh sẽ rời bỏ em.”

“Anh cuối cũng vẫn sẽ kết hôn với cô gái vẻ ngoài tao nhã kia, em biết, cũng giống như tám năm trước, nếu bất đắc dĩ hoặc vì lý do nào đó, anh sẽ rời xa em, nhất định sẽ rời xa em.”

“Em sẽ không bao giờ tin anh nữa, Chu Trì Dục…”

Anh cúi thấp đầu xuống hôn tôi.

Những lời tôi chưa kịp nói ra đã bị môi anh chặn lại.

Anh như là muốn làm thịt tôi vậy.

Tôi tưởng rằng, anh không phải là người hung hăng như vậy.

Mãi đến khi chân tôi mềm nhũn ra vì bị hôn, anh ôm lấy eo tôi, tôi mới không bị ngã.

Tiếng thở gấp vang lên rõ ràng bên tai, ánh mắt anh có chút hung ác, lại có chút chai rối không nói nên lời.

Anh chỉ lặp đi lặp lại vơi tôi rằng anh sẽ không rời xa tôi.

Khi từng đợt nước rơi xuống, vòng tay anh nóng bỏng, anh gọi tên tôi, lời hứa khản đặc và nhớ nhung, trong một đêm cô đơn và đầy sao.

Chúng tôi đều lạc lối.

15.

Cha tôi được chuyển từ phòng bệnh bình thường sang phòng VIP.

Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Tôi gọi điện cho Chu Trì Dục và nói với anh rằng không cần thiết phải làm như vậy, không đáng để tiêu nhiều tiền cho một kẻ thối nát.

Anh chỉ nói qua qua về việc đó và hỏi tôi muốn ăn gì tối nay.

“…”

“Chu Trì Dục.”

“Hử?”

“Anh đang theo đuổi em sao?”

“Đúng vậy.”

Giọng anh khàn khàn, nhưng rõ ràng.

“Anh biết đấy, anh thực ra khá nổi tiếng đấy.”

Tôi hít một hơi và nghiến răng nói.

“Xe của anh dừng dưới lầu công ty em, các đồng nghiệp đều đang thảo luận là em được người ta bao dưỡng đấy, đến cả sếp em còn đang tâng bốc em đây này.”

Anh cười cười, rõ ràng là rất hài lòng với kết quả này.

“Như vậy cũng tốt đấy.”

“Tốt gì mà tốt! Anh như vậy khiến em cảm thấy mọi thứ của em đều không phải tự em mà có vậy.”

“Đúng vậy, Lâm Tiểu Ngư, em phải cẩn thận đấy.”

Ý cười của anh ta không hề giảm bớt, rõ ràng là muốn tính kế tôi mà.

“Anh chỉ là muốn em không rời xa anh thôi.”

“…”

Chu Trì Dục thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng bất cần đời, nhưng trong lòng thực chất lại không chịu khuất phục.

Ngay cả khi nói đến việc theo đuổi tôi cũng vậy.

Có đôi khi tôi nghĩ rằng nói không chừng anh thực sự nên làm một tên côn đồ, trong anh vừa vô lại lại vừa xấu xa, anh hẳn là ánh sáng lộng lẫy nhất trên con đường đen tối, anh nên nghênh ngang cầm gậy thép, chứ không phải như bây giờ, là quý ông vẻ ngoài lịch thiệp bên trong cặn bã với nụ cười ôn nhu này.

Chu Trì Dục thực sự đã giảm bớt áp lực về cha tôi cho tôi, đặc biệt là ông cụ gần đây bệnh nặng, ông ấy đã được đưa vào ICU vài lần, có lẽ cũng thực sự đến lúc cuối cùng rồi.

Tôi nhìn người đàn ông đang ngủ trong phòng bệnh qua tấm kính, đây là lần đầu tiên tôi nhìn ông nghiêm túc trong ngần ấy năm, không biết từ lúc nào mà tóc ông đã bạc trắng như vậy.

Tôi biết rằng các y tá và bác sĩ trong tòa nhà này đều không thích tôi cho lắm.

Bởi vì tôi luôn để cha tôi một mình trong phòng, và mỗi lần tôi đến gặp ông, không có được mấy lần tươi cười.

Khi bác sĩ nói chuyện với tôi về tình trạng của ông ấy, bác sĩ cũng dặn tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho ông ấy, nhưng tôi chỉ coi đó như gió thoảng qua tai.

Tôi thừa nhận, tôi có tâm lý trả thù, cho dù ông ta đã là một ông cụ hấp hối trên giường bệnh như vậy, cho dù ông ta cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng mỗi khi tôi mở miệng gọi ông ta, tiếng cha cứ nghẹn lại trong cổ họng, tôi luôn nhớ đến việc ông ta và những người phụ nữ xa lạ ấy đã quấn lấy nhau như thế nào trong những đêm mưa.

Tôi luôn nhớ đến việc ông ta nói sẽ đón khi tôi tan học, nhưng không biết đã bao lầu ông bỏ quên tôi ở cổng trường, một mình người đợi đến khi trời tối.

Tôi luôn nhớ đến về căn nhà tối tăm và ngột ngạt của ông ta, giống như một con thú gớm ghiếc, gầm rú và yêu cầu tôi bán danh hiệu mà tôi thi được để đổi lấy tiền đánh bạc của ông ta.

Khi cha tôi mất, tôi đang trong cuộc họp.

Thực ra tôi thấy rồi, là cuộc gọi của bệnh viện, mỗi lần ông ấy ốm nặng bệnh viện sẽ gọi điện, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngày ấy mây đen mù mịt, như là dự báo điều không lành cho tôi vậy.

Nhưng tôi vẫn không nghe máy, bệnh viện gọi nhiều lần nhưng tôi không trả lời, đến tận sáu giờ tối tôi nhận được tin nhắn.

Có lẽ là bất đắc dĩ dùng phương thức nhắn tin để thông báo cho tôi, nói cho tôi biết cha tôi cấp cứu không hiệu quả, bảo tôi đi gặp mặt ông lần cuối.

Trên đường đến bệnh viện trời mưa rất to.

Trên đường cao tốc vẫn còn đang tắc đường, tôi nhìn chằm chằm vào phía trước cần gạt nước đã gạt qua gạt lại, đèn xe bị từng vệt nước bắn vào biến thành các hình dạng khác nhau, tài xế bấm còi liên tục.

Tôi tự hỏi, ông ta thực sự đi rồi sao.

Ông ta chết rồi, thực sự chết rồi.

Khi trước tôi đã từng nguyền rủa ông ta chết đi không biết bao nhiêu lần, hiện tại cuối cùng thì ông ta cũng xuống hoàng tuyền như mong muốn của tôi.

Nhiệt độ trong nhà xác lạnh lẽo đâm vào da thịt tôi, cuối cùng tôi vẫn đến gặp, cả người ông ta được che bằng một tấm vải trắng, khuôn mặt của ông có thể nói là ông ra đi không thanh thản chút nào.

Bác sĩ đứng bên cạnh vỗ vai tôi và nhẹ giọng nói.

“Khi rời đi, ông ấy vẫn không ngừng nói về việc muốn gặp con gái của mình lần cuối.”

“Vậy chính xác là có chuyện gì … không thể hòa giải trước khi chết mà phải mang sang thế giới bên kia?”

“…”

Ngày hôm đó, trời mưa đặc biệt lớn.

Tôi ngồi trên băng ghế trước cổng bệnh viện, nhìn cơn mưa rơi lất phất dưới mái hiên, người ở đây lúc nào cũng vô cùng vội vã, xe cấp cứu với ánh đèn đỏ chở một người bê bết máu đến, một cậu bé điên cuồng chạy theo, gọi từng câu “cha, cha ơi!” một cách khó khăn.

Mưa ướt đẫm cả người, đêm dài không dứt, tôi cảm thấy có chút lạnh rùng mình, tôi nghĩ mình nên quay trở về, nhưng vì cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu mắt có chút nhức nhối.

Ngẩng đầu nhìn lên bỗng nhiên rơi vào một đôi mắt đen, Chu Trì Dục cầm ô che trên đầu tôi như thế này giống như nhiều năm trước, mưa rơi trúng đỉnh ô, anh chỉ yên lặng cúi đầu nhìn tôi.

Không báo trước, tôi lao về phía anh, anh bị tôi đột ngột lao đến nên có chút lạng choạng, vì đỡ lấy tôi, chiếc ô rơi ra khỏi tay anh và trượt trong mưa.

Tôi ôm cổ anh, từ đó đến giờ đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi chưa bao giờ khóc lớn như vậy.

Mưa có che được tiếng khóc của tôi không? Tất cả những gì tôi biết đó là anh đã ôm tôi thật chặt, tôi không cảm nhận được hơi ấm, dường như có thứ gì đó đang chết dần chết mòn trong trái tim tôi.

“Chu Trì Dục, thực sự chỉ còn lại một mình em thôi, thật sự, không còn ai nữa, em không còn ai nữa, chỉ còn một mình thôi, Chu Trì Dục…”

Tôi gọi tên anh hết lần này đến lần khác, như thể tôi thèm muốn một điều gì đó từ đó, anh không nói gì mặc cho tôi phát tiết, mưa gió ngày thu gào thét mà qua, tôi rét run.

Anh cởi áo khoác và quấn quanh người tôi, đỡ cằm tôi để tôi nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt anh, vẫn có ánh hoàng hôn, có sắc thu của những chiếc lá rơi xuống.

“Đúng vậy, Lâm Tiểu Ngư, chỉ còn lại mình em thôi.”

Mắt tôi không chớp, nhìn anh đến mức mọi thứ dần trở nên mơ hồ, anh áp đầu vào trán tôi, nóng thực sự.

“Nhưng như vậy thì có sao? Vào giây phút này, tôi đều sẽ đứng bên cạnh em.”

“Em nói tôi có thể sẽ rời xa em, đúng, đúng là có khả năng tôi sẽ rời xa em, tôi cũng không biết liệu rằng ngày nào đó đầu óc tôi không còn minh mẫn mà lạc mất em, vậy thì sao nào?”

“Tôi hiện tại không phải là đang đứng trước mặt em sao, tôi hiện tại không phải là của em sao?”

“Lâm Tiểu Ngư.”

“Nếu một ngày anh mất em, thì anh mong những Kỷ niệm của em với anh vẫn rực rỡ và tươi đẹp như vậy.”

Hôm đó, anh đã nói gì với tôi nhỉ?

Dường như anh không phải là muốn an ủi tôi, có vẻ như anh ấy định nói gì đó với tôi, tôi chỉ biết là tôi đã ôm anh khóc rất lâu, giọng tôi trở nên khản đặc. Cuối cùng không khóc được nữa, tôi thu mình trong vòng tay anh và từ từ ngủ say.

Khi tỉnh lại, bầu trời có một chút ánh sáng, tôi ở trên lưng anh lay động, tôi kéo cổ áo anh, giọng khàn khàn nói.

“Chỉ còn lại một mình em.”

“Tối qua em đã nói rằng em không còn một mình nữa mà.”

“Em đã nói gì?”

“Em nói là em đồng ý để anh ở bên cạnh em cả đời.”

16.

Hương tết năm ấy chạy khắp phố phường, tuyết đầu mùa tan từng gợn lăn tăn.

Hệ thống sưởi trong xe khá ổn, tôi quay sang hỏi Chu Trì Dục.

“Hôm nay em có đẹp không?”

Anh nghiêng người giúp tôi cởi dây an toàn và hôn lên khóe miệng tôi.

“Đẹp lắm.”

“Cái đó, anh nói mẹ anh là giáo viên, em nghĩ là bác ấy khá là thích em đó, bởi vì khí chất này của tôi từ nhỏ đã được thầy cô yêu thích.”

Tôi quay lại cho anh xem, anh dựa vào cửa cười khẽ, tiến đến nắm tay tôi.

“Run cái gì? Đừng sợ.”

… Tôi đúng là có chút lo lắng.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cha mẹ của Chu Trì Dục, theo ấn tượng của tôi về họ qua Chu Trì Dục, tôi luôn cảm thấy họ là một cặp vợ chồng nghiêm khắc và cổ hủ.

Đưa ra những điều kiện hà khắc, sau đó rút ra cả tập chi phiếu để tôi rời đi.

Sân vườn được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, lần đầu tiên tôi thấy trong nhà có người làm vườn, cả ngôi biệt thự vô cùng phong cách, không chỉ thể hiện sự giàu có, mà còn thể hiện vẻ đẹp cổ xưa.

“Cậu chủ, cuối cùng cũng chịu về ăn tết rồi, còn vị này là?”

Một người đàn ông trung niên đang tưới hoa trong vườn đi đến trước mặt Chu Trì Dục lên tiếng hỏi.

Tôi đứng sau lưng Chu Trì Dục.

“Đây là bạn gái con.”

Chu Trì Dục kéo tôi từ phía sau anh ra trước mặt.

Giới thiệu tôi với người đàn ông đó một lần nữa.

“Đây là cha anh.”

“…”

Cha anh?

Tại sao cha anh lại gọi anh là cậu chủ?

Tôi và người đàn ông trung niên như là đồng thời bị sốc trước lời nói của anh, người đàn ông đặt bình tưới sang một bên và nhìn tôi lên xuống vài lượt.

“Đây là bạn gái anh? Thôi đi ạ, anh mà đưa được bạn gái bình thường như vậy về nhà sao?”

“…”

Chu Trì Dục bỏ qua những nghi ngờ của chúng tôi, nắm tay và kéo tôi vào trong nhà.

Cha anh đi ngay sau chúng tôi và nói không ngừng nghỉ.

“Không phải năm ngoái anh vừa nói với tôi là anh sẽ đưa một bà cụ 70 tuổi về nhà tổ chức tiệc sinh nhật để làm cho cha anh tức chết sao?”

“Không phải anh nói là tết năm nay anh không về nhà, không muốn ở cái nhà này một giây một phút nào sao?”

“Đứa trẻ này tốt như vậy, cậu chủ Chu tối nhất đừng có hãm hại con gái nhà người ta nữa, vẫn là chọn bà cụ mà khi trước anh nói đó đi.”

“…”

Cha của Chu Trì Dục, đối với anh thì ngữ điệu của ông mang theo chút chế nhạo và ấu trĩ so với một người đàn ông trung niên.

“Kể từ lần trước bắt anh về nhà ông ấy đã như vậy với anh rồi.

“Có lẽ vì sợ đối với anh quá khắt khe thì anh sẽ bỏ nhà ra đi tiếp, giờ lại đổi thành kiểu này để trị anh đây mà.”

Đưa tôi đến ghế sô pha, Chu Trì Dục thì thầm vào tai tôi.

Rồi anh đổi chủ đề, nhìn tôi cười khúc khích.

“Em muốn uống gì?”

Ngay khi tôi định lên tiếng, cha anh vắt tay sau lưng và đi đến trước mặt chúng tôi.

“Người trẻ tuổi thì nên uống chút trà nóng!”

Ông vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha, trên bàn có đầy đủ bộ dụng cụ pha trà, ông bắt đầu đun nước một cách thuần thục.

“Bác trai, thiết quan âm này không phải là thứ mà người bình thường có thể uống được đâu.”

*Thiết quan âm: một loại trà của Trung Quốc

Ông ấy như muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại không nhìn vào tôi, không tức giận, cảm giác này giống như bị chủ nhiệm khoa gọi đi uống nước chè hồi cấp 3 vậy, chắc hẳn ông là người đã ở giới quan trường rất nhiều năm rồi.

“Ông đừng dọa con bé.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng tôi, người phụ nữ này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được đó là mẹ của Chu Trì Dục, lông mày và mắt giống nhau đến bảy phần, bảo dưỡng rất tốt, tay bà ấy đặt nhẹ lên vai tôi.

“Con tên là gì?”

“Dạ, Lâm Tiểu Ngư ạ.”

“Vô số tiểu ngư tề loạn khiêu, lưu ly bàn để pha ngân hoa*. Đúng là một cái tên hay.”

* Trích trong bài ‘Nam khê bạc vãn quan thủy- Dương Vạn Lý’ thời Nam Tống, Kim.

“…”

Tôi nghĩ là lúc cha tôi đặt cho tôi cái tên này là vì đang ăn cá chứ không như bác gái nghĩ nhiều như vậy đâu.

“Cậu chủ đã lâu không chơi cờ rồi đúng không? Chúng ta chơi một ván đi.”

Cha của Chu Trì Dục dường như rất vui khi gọi anh là cậu chủ, mỗi lần gọi Chu Trì Dục sắc mặt đều có chút chìm xuống, lần này ông xắn tay áo lên, sát ý dần dần nổi lên.

“Được thôi, lần này mà thua thì cha đừng có giả vờ say rồi lật bàn cờ đi nữa nhé.”

Sự hiểu biết của tôi về cờ vua chỉ vỏn vẹn trong các trận đấu của mấy ông cụ chỗ gần nhà tôi, thấy không có việc gì làm, tôi đứng dậy nói muốn giúp bác gái.

Mẹ của anh nói rằng nói là bà đi chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp, nhưng cũng chỉ là nhìn những người giúp việc bận rộn.

Lúc thấy tôi đến bà nhìn về phía tôi vẫy vẫy tay.

Người phụ nữ cả người hiện rõ sự nhiệt tình và và thân thiện. Bà ấy đeo kính và mở điện thoại di động ra, cho tôi xem album ảnh trong điện thoại của bác ấy.

“Nào đến đây, ta cho con xem Châu Châu (tên ở nhà của Chu Trì Dục) lúc nhỏ. Cha nó hôm trước mới gửi ảnh chụp điện thoại cho ta.”

Trong album có rất nhiều ảnh, và hầu hết là ảnh làm lại, cậu bé trong ảnh lúc nhỏ rất dễ thương, nhưng càng về sau càng bất thường.

Leo cây, nhảy hố bùn, đánh nhau, bị thương …

Đây đơn giản không phải là tuổi thơ mà một cậu bé bình thường nên có.

“Châu Châu lúc nhỏ, nó đúng là con quỷ nhỏ, con biết không, kiểu mà có hai sừng đó.”

“Thời kỳ nổi loạn của nó kéo dài một cách kỳ cục. Khi nó học tiểu học, ta phải đi họp phụ huynh thất thường xuyên, một học kỳ bảy tám lần, không ngoa chút nào.”

“…”

Tôi đã từng cảm thấy Chu Trì Dục rất đáng thương khi cách giáo dục gia đình của cha mẹ anh cổ hủ như vậy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tiếc thay cho cha mẹ của anh khi có một đứa con trai như vậy.

“Cha thằng bé là kiểu người không thể chịu được việc con mình không bằng người khác nên lúc nào cũng bắt nó phải học. Cuộc đấu tranh của hai cha con bắt đầu từ khi nó mới sinh ra. Khi bé nó không uống sữa, vì vậy cha thằng bé lấy cả bình sữa nhét vào miệng nó bắt nó uống luôn.”

“…”

“Giờ nghĩ lại thì, ài, cũng khá là vui. Cha nó theo năm tháng cũng dần dần hiểu ra, cũng mặc cho thằng bé đi làm những gì nó thích, dù sao cũng là thế giới của người trẻ tuổi … À, Tiểu Ngư, ta còn chưa nghe về cha mẹ của con.”

Khi nói đến vấn đề này, tôi có chút choáng váng.

Đúng vậy, cha mẹ nào mà không quan tâm đến gia đình thông gia của mình là người như thế nào.

Nước canh sôi sùng sục, tôi thở dài, trả lời một cách thành thật.

“Cha con qua đời rồi, mẹ thì tái hôn. Con nghĩ là … bà ấy không muốn quan tâm đến việc của con.”

“…”

Nụ cười của người phụ nữ vẫn dịu dàng, ánh sáng ấm áp le lói trong mắt cô.

“Thật sao, vậy sau khi con gả qua đây, con phải sửa lại gọi ta là mẹ đấy.”

Sau khi tôi dọn tất cả các món ăn lên bàn, cha của Chu Trì Dục là người không thể chờ được nhất.

“Thôi, không chơi nữa, không chơi nữa, ăn cơm ăn cơm thôi!”

Dứt khoát như những quân cờ trên bàn cờ kia, Chu Trì Dục thở dài bất lực, đến bên cạnh tôi ngồi xuống.

Anh chọc chọc tôi rồi thì thầm bên tai tôi.

“Ăn nhiều chút, đừng xấu hổ.”

Tôi gật đầu, không căng thẳng chút nào, như thể cố gắng đưa tôi hòa nhập cùng với mọi người. Trong bữa tối, họ luôn tạo bầu không khí thoải mái cho tôi, đề cập đến một số đề tài, cha anh có chút cứng nhắc hỏi tôi về tình hình chính trị của Iraq, mẹ anh rất tự nhiên mà chuyển sang đề tài khác.

Tôi chưa bao giờ có một bữa ăn như thế này với bất kỳ ai khác.

Thì ra gia đình của Chu Trì Dục là như này, ba anh sau khi ăn một nửa thì bắt đầu nói về anh, khen anh, có phần mỉa mai, hai người vừa ăn vừa ghẹo nhau, mẹ anh cũng không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn hai cha con, ăn hướng dương và hóng chuyện.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi từng lớp từng lớp kết lại thành băng, trong phòng lại ấm áp đến lạ, các món ăn đều là nhà nấu, nhưng hương vị như ở các quán ăn cao cấp vậy, tôi nhớ khi ở nhà một mình, đón năm mới chỉ với một bát mì.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác ở nhà.

17.

Sau bữa tối, cha anh có vẻ muốn kéo tôi để nói về việc liệu nền dân chủ kiểu Mỹ không góp phần làm gia tăng tình hình hỗn loạn chính trị ở Iraq, nên Chu Trì Dục đã kéo tôi vào sân trước. Tuyết rơi mấy ngày trước còn chưa tan hết, người hầu quét dọn tạo ra một con đường nhỏ, tôi ở sau lưng anh gọi tên Chu Trì Dục, anh quay người lại.

Quả cầu tuyết đập vào lồng ngực anh.

Anh sững người, nhướng mày.

Từng bước từng bước tiến đến gần tôi, nụ cười ôn nhu mềm mại này làm tôi có chút sợ hãi, chợt nhớ tới mẹ anh nói anh là một con quỷ nhỏ, nụ cười trên khóe miệng mang ý xấu.

Anh chặn tôi trong một không gian nhỏ trong sân, đưa tay gạt bông tuyết trên đầu tôi.

“Chạy cái gì hả, hửm?”

Tôi ngước nhìn anh, hơi thở dồn dập về phía anh, có phải lạnh quá hay không? Tôi khịt khịt mũi và nhìn anh cười ngốc ngếch.

Mắt anh tối sầm lại, cúi đầu hôn tôi.

Tôi tránh đi lại bị anh bám vào eo giữ lại, tay anh có chút không yên mà kéo góc áo tôi lên, khi tôi nói tôi bị lạnh thì tay anh dừng lại.

“Bây giờ vẫn sợ sao?”

Anh xoa xoa môi tôi và nói.

“Em sợ gì?”

“Em sợ anh sẽ rời xa em.”

“Sợ lắm.”

Anh cúi đầu, tiếp tục cắn môi tôi.

“Này, anh đừng như vậy, Chu Trì Dục.”

Lại như vậy rồi, nụ hôn của anh làm chân tôi mềm nhũn, được anh ôm vào lòng, tôi ngước lên nhìn anh chăm chú.

“Anh yêu em.”

Lời nói thẳng thắn của anh, hơi thở của anh phả vào tai tôi khiến trái tim tôi run lên.

“Nghe chán rồi, đổi câu khác đi.”

Tôi vòng tay qua cổ anh.

“Em là sự cứu rỗi của anh, là báu vật anh giữ trong tim, và là người con gái anh sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này.”

“Chu Trì Dục, anh thật là…”

Tôi kiễng chân lên, vùi mặt vào vai anh.

Anh ừ một tiếng, giọng khàn khàn.

Ánh sáng đường chân trời rọi vào cả trời hoàng hôn, những vệt sáng lấp lánh lướt qua, vầng trăng sáng chói treo lơ lửng trên bầu trời.

Tôi không nói với anh, là tôi sợ.

Sợ rằng anh sẽ ra đi, cha mẹ anh không thích tôi, sợ ngoài kia sẽ bàn luận, sợ bị người khác chế giễu.

Nhưng anh đã cho tôi dũng khí để đối mặt với tất cả.

Đối mặt với ánh sao, có thể tiến về phía trước mà không chút sợ hãi.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *