Anh hi vọng em có thể trở nên trẻ con, em muốn cùng anh trưởng thành qua năm tháng.

“Tối nay vẫn như mọi khi nhé. Em chọn quán ăn, anh tìm phim xem. Em đi làm về trễ nên có gì 7 giờ anh hẵng bắt đầu đi.”

“Quán ăn anh đặt chỗ sẵn rồi, còn phim anh chọn là bộ em vừa mới khen cách đây hai hôm đấy.”

“Sao anh không để em chọn? Làm thế thì phiền-“

“Chúng ta bên nhau gần hai năm rồi. Anh đang nói chuyện yêu đương với em, không phải đàm phán hợp đồng kinh doanh. Những việc thế này, em đừng quá mức rạch ròi như vậy. Hơn nữa, anh không cảm thấy phiền, anh còn vui nữa là đằng khác.”

“Hửm?””Vui vì nhìn thấy em trở nên dựa dẫm vào anh, dù chỉ là đôi chút.”

Cô mím môi, bất giác không biết phải nói gì. Gặp được anh khi cả hai đã trưởng thành, công việc ổn định, gánh nặng gia đình từ thuở nhỏ đè nặng trên vai khiến cô khép mình, chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước bất kì một ai. Ngay cả khi ở bên cạnh anh, vào những ngày quá đỗi mệt nhoài, cô mới chủ động vùi đầu vào lòng anh, khẽ thở dài đôi ba tiếng.”

Em chưa từng đòi hỏi anh, cũng chẳng chịu nhõng nhẽo bao giờ. Đôi lúc anh nghĩ em cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh anh. Anh biết em muốn cùng anh cáng đáng mọi việc, nhưng anh hi vọng em có thể trở nên trẻ con một chút, chia sẻ mọi việc trong cuộc sống cho anh nghe.”

“…Cảm ơn anh.”

“Lời cảm ơn chỉ có giá trị khi em cho phép anh đặt chân vào thế giới của em mà thôi. Từ giờ cho đến lúc đó, anh tạm thời không nhận nhé.”

Anh nhẹ giọng trêu khiến cô bật cười, tinh thần căng chặt cũng dần dần buông lỏng. Sự dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy cuối cùng bản thân đã tìm được cho mình một chốn để quay trở về.

Thời khắc em trưởng thành, cảm ơn anh đã lần nữa khiến em quay về làm trẻ nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *