Lần đầu tiền tôi gặp anh, anh vẫn chưa phải là ông chú gì đâu.
Năm ấy, tôi 12 tuổi, anh 22 tuổi. Lần đó là dịp mẹ cùng mấy cô chú đồng nghiệp tổ chức họp mặt tại nhà, mẹ mang tôi theo.
Người lớn quay quần bên ghế sofa nói chuyện rôm rả, tôi một mình ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện. Tôi từ lâu đã quen những cảnh như vậy rồi. Ba mẹ ly hôn sớm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Vì để chăm sóc cho tôi, nhiều lúc nếu như có thể dẫn tôi đi ra ngoài được thì mẹ sẽ mang tôi theo. Tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ ngoan ngoãn, vâng lời rồi. Bình thường, mẹ sẽ ngồi nói chuyện, tôi ngồi bên cạnh im lặng đợi mẹ.
Lúc đó, anh ôm quả bóng đẩy cửa vào, trán và mũi đều lấm tấm giọt mồ hôi, chắc là ngoài tôi ra thì khong có ai để ý đến điểm này đâu. Tôi nhìn anh với ánh mắt tò mò, xoay đầu dõi theo anh. Nhìn anh đi đến cạnh bàn rót cốc nước, thấy bên khóe mắt anh có nốt ruồi nho nhỏ. Anh uống một hơi cạn ly, rồi đặt xuống, đi về hướng mọi người đang nói chuyện lễ phép chào hỏi người lớn. Tôi nghe được cô chú nói chuyện, “Con chị lớn thế!”, “Không phải. Là con của chị tôi, đến nhà chơi mấy ngày đó mà”,… Anh đứng bên cạnh lần lượt trả lời mấy câu hỏi của người lớn.
Đến lúc anh mắt anh chú ý đến tôi, anh thấy tôi đang nhìn anh, miệng nở ra nụ cười với tôi, dịu dàng lắm cơ. Lúc đó tôi nghĩ, anh này thật đẹp trai nha!
Lúc tôi gặp lại anh là tôi đã 21 tuổi, anh 31 tuổi.
Thời điểm đó, tôi đang học đại học năm 3, ngành kiến trúc. Mẹ nhờ được quan hệ xin cho tôi vô làm thực tập sinh ở một công ty thiết kế, cũng thích hợp tiếp xúc môi trường khi đang nghỉ hè luôn. Lãnh đạo là bạn của mẹ, khá là quan tâm đến tôi, dạy cho tôi rất nhiều điều, có mấy dự án nhỏ đều cho tôi tham gia để học hỏi. Tôi nỗ lực phấn đầu, thành tích chuyên ngành cũng khá lắm.
Khoảng đầu tháng 8, anh là người phụ trách công ty đối tác. Lãnh đạo bắt đầu phân công trao đổi, tạo nhóm. Mới đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện qua nhóm trên wechat. Đến lúc cần trao đổi chi tiết dự án, hai bên mở cuộc họp. Giây phút anh mở cửa bước vào, tôi liền nhận ra anh. Nhiều năm trôi qua, gương mặt anh vẫn không thay đổi gì nhiều cả, vẫn giống với người con trai ôm trái bóng kia, chỉ khác là hiện tại anh đang ôm tập văn kiện mà thôi.
Sau cuộc họp ngày hôm đó, tôi xem lại những dòng tin nhắn của anh trên nhóm chat, từng câu từng chữ đọc rõ ràng. Phát hiện anh là một người giao tiếp rất lịch sự, thái độ khiêm nhường nữa. Chỉ là sau đó, tôi chỉ có thể đọc những dòng hội thoại của anh trên nhóm mà thôi. Phần tôi phụ trách rất nhỏ, cơ bản là không có cơ hội để thảo luận với anh, nhưng tôi vẫn luôn chuyên chú dõi theo từng câu chữ của anh.
Thậm chí, tôi còn lên mạng tra thông tin về công ty của anh, còn hỏi thăm mẹ xem thử có biết anh hay không, muốn nghe được chút tin tức từ anh.
Đương nhiên, tôi có nhân cơ hội vì vấn đề công việc đã thêm wechat của anh. Mặc dù chưa có nói chuyện gì cả, tôi cũng không dám và không biết nói gì. Mấy dòng trạng thái của anh cơ bản toàn liên quan đến công việc mà thôi, không có cuộc sống thường ngày gì cả, cũng không có hình ảnh gì luôn.
Bản thân tôi trông cũng khá ổn, nhưng chưa từng yêu đương, có thể là do nguyên nhân gia đình ảnh hưởng, cảm thấy con trai đồng lứa khá ấu trĩ, nên tôi đoán đấy có thể giải thích vì sao tôi lại có hảo cảm với mấy người lớn tuổi trầm ổn nhiều kinh nghiệm hơn.
Kì nghỉ hè kết thúc, tôi quay lại trường học. Dự án của anh cũng kết thúc sớm rồi. Tôi và anh không còn cơ hội để liên lạc nữa, mặc dù tôi vẫn theo dõi từng trạng thái trên wechat của anh.
Mãi đến kỳ học cuối của năm tư, ai học kiến trúc thì biết, thường xuyên thức khuya làm đồ án. Hôm đó vì để không lỡ nhịp học, tôi đã thức đến 2 giờ khuya, đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi, đăng một bài dòng trạng thái, kèm theo bức hình và định vị vị trí trường học.
Lúc tắm rửa quay lại chuẩn bi lên giường ngủ, tôi thấy có thông báo wechat, nhấn vào xem thì cả người đột nhiên tỉnh hẳn. Anh bình luận vào bài đăng của tôi, nói: “Thì ra là bạn nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp, vậy mà có thể đi làm dự án trước đó rồi. Giỏi nhỉ.”
Nhìn thấy dòng bình luận ấy, tôi như muốn hét to lên, nhưng phải nén lại vì bên cạnh có bạn cùng phòng đang ngủ. Tôi phấn khích, nhấn vào khung chat, nhắn câu, “Dạ, vẫn chưa tốt nghiệp”, sau đó xóa đi, viết lại câu khác, “Vẫn chưa, còn nhiều chỗ thiếu xót lắm ạ”. Do dự một hồi, lại xóa đi, cuối cùng lại gửi một câu, “Khuya rồi mà chưa ngủ ạ?”. Qua một lúc, anh trả lời, “Mới tăng ca xong, chuẩn bị ngủ”. Vốn định hỏi anh có còn nhớ tôi không, ngẫm nghĩ một chút, thôi thì để ngày mai hãy hỏi, thế thì có cớ để được nói chuyện với anh.
Tôi trả lời anh, “Dạ, thế anh mau nghỉ ngơi ạ, ngủ ngon”. Chăm chú vào dấu ba chấm thể hiện đối phương đang nhập, sau đó khung hội thoại hiện lên với hàng chữ, “Ừm, em cũng vậy, ngủ ngon.”
Tôi phấn khích đến nổi, ngày cả tên con mình trong tương lai cũng muốn đặt luôn rồi. Huhu.
Ngày hôm sau, sáng sớm thức dậy, một cảm giác thật là tuyệt vời. Tôi tính toán thời gian, đợi anh tăng ca tối xong, tôi đoán là mình phải ngủ nhiều một chút thì tối mới thức khuya được. Đến tầm gần 11h, tôi nhắn cho anh một câu, “Giám đốc Thẩm, anh có còn nhớ em không?” Sau đó tôi đợi, đợi đến trời tối đen như mực, anh vẫn chưa trả lời tôi. Cảm giác thật thất bại, hôm qua có thể là anh lướt trạng thái, nửa đêm buồn chán nên mới bình luận một chút thôi, căn bản là không có ý gì cả. Cũng có thể là anh có thấy tin nhắn của tôi, nhưng cảm thấy quá vô nghĩa nên không trả lời.
…To be continued…