Anh có lẽ sẽ là 1 người chồng tốt…nếu như ngày này cách đây 2 năm, anh ko mất do ung thư…

2 năm đã trôi qua nhưng đến giờ mình vẫn còn cảm giác buồn và đau đớn khi anh đi, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần vì trước đó khi phát hiện anh ung thư và đã di căn, chẳng còn ở lại được bao lâu…

Chúng mình yêu nhau đến gần 10 năm, theo kế hoạch là 2/3/2019 là được 10 năm…từ hồi 2 đứa mới học lớp 10, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, và 3 năm sau khi ra trường. Anh khi nằm trên giường bệnh còn nói với mình rằng “Anh sẽ cố gắng ở lại cho đến khi tròn 10 năm yêu nhau…yên tâm, anh khoẻ lắm, anh ko hẻo sớm được đâu!”. Đến lúc ấy anh vẫn dùng từ “Hẻo” để cho mình vui, cho mình yên tâm…nhưng rồi cuộc sống đâu nói trước được điều gì đâu…hôm đó mình đi làm, mẹ anh gọi cho mình:

– Con ơi, H đi rồi con à!

Nghe xong, cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Trời như tối sầm đi, ù tai, chóng mặt…nếu nói đúng hơn là cảm giác như bị tụt huyết áp, chân tay run lẩy bẩy khi nghe tin ấy…

Mình về nhà anh thì chỉ nghe tiếng khóc của bố mẹ, của em trai anh, em gái anh…1 lúc sau thì có cả họ hàng, bà con cô bác hàng xóm.

Chúng mình đã bên nhau 10 năm…

Anh là 1 con người tốt: Ai anh cũng cố gắng giúp, anh giúp bạn bè học tập, anh giúp bố mẹ trông em, anh giúp hàng xóm láng giềng làm cái này, cái kia, hồi anh ở trọ anh còn giúp các bạn cùng dãy trọ bê đồ khi mới chuyển tới, ngay cả 1 người đi đường bị thủng xăm anh còn dắt hộ xe người ta để rồi đi làm muộn…anh cũng hay cho tiền những người ăn xin, mình hay bảo anh là “Người ta lừa anh đấy…” thì anh cười bảo mình “sống trên đời có luật nhân quả hết ấy em à, họ lừa mình chắc chắn họ phải trả giá, còn bản thân mình trong thâm tâm muốn cho đi rồi sẽ nhận lại được thôi”

Anh là 1 con người thật thà: Thật thà đến nỗi đôi khi thành vô duyên, thành bị người khác lừa. Ai hỏi gì cũng trả lời, mà trả lời thật luôn, anh ko biết nói dối vì mỗi lần nói dối người khác nhận ra ngay, khi bị phát hiện thì anh chỉ cười trừ…mà anh nói dối chỉ vì những điều tốt như “Con vẫn khoẻ” mặc dù anh đang ốm, “Anh ko sao đâu” mặc dù anh vừa đi trời mưa về, có hôm anh ngã xe, bị rá,ch phải khâu hơn chục mũi cũng “Ui chả đau gì”.

Anh là 1 con người hiếu thảo: giúp bố mẹ trông em, làm gương cho các em, luôn cố gắng học tập chăm chỉ để bố mẹ ko lo lắng, ko phải buồn vì mình, anh luôn có suy nghĩ “Bố mẹ vất vả cả đời, còn nhiều thứ phải lo, phải nghĩ, ko nên để bố mẹ buồn phiền vì mình”. Sinh viên mỗi lần về anh đều cố gắng mua quà cho bố mẹ, đôi khi chỉ là đôi tất, bộ quần áo cho đến những thứ lớn hơn như cái bếp từ, bếp điện,…v…v…

Anh không thuốc lá, rượu chè, cờ bạc, cũng ko đam mê điện tử mặc dù cũng biết…với anh điện tử chỉ để giải trí. Cuộc sống anh quá bận để dành thời gian cho những việc ấy, thi thoảng anh có chơi game trên điện thoại nhưng chỉ là mấy cái trò như lines98, Candy Crush,…v..v…những trò chơi mà chỉ mất ít thời gian ấy.

Anh là 1 người tiết kiệm cho bản thân nhưng lại phóng khoáng với người bên ngoài: Đúng, anh có thể ăn mì tôm nhưng lại dành tiền ăn cho mình ăn những món ngon, anh có thể mặc chiếc áo cũ sờn, đã 4,5 năm nhưng lại luôn cố gắng mua quần áo mới cho gia đình, cho mình…anh có thể đi đôi giày đã rách, dán lại đi tiếp nhưng lại để tiền mua cho mình 1 đôi giày mới.

…….

Kể về anh thì còn nhiều lắm, anh gần như là 1 người hoàn hảo, mình muốn lấy anh ngay khi ra trường nhưng anh bảo trong tay anh chưa có gì, anh sẽ cố gắng 3-5 năm để ổn định, để lo được cho mình, sau này lo cho con của 2 đứa, là gia đình anh….Mỗi lần nhắc đến anh mình lại muốn kể cho mọi người anh là 1 con người như nào. Cũng chính vì lý do ấy mà khi anh mấy, bà con cô bác hàng xóm láng giềng ai cũng tiếc thương anh, ai cũng nói anh tốt như vậy, anh xứng đáng có 1 cuộc sống tốt hơn,…anh từng nói với mình cuộc sống có luật nhân quả, nhưng luật nhân quả tại sao lại để anh đi như vậy…

Đến giờ mình vẫn ko hiểu…

Hôm nay là ngày giỗ của anh, mình chợt nhớ đến anh, rồi nghĩ lại ngày xưa có lẽ mình nên yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều…trân trọng những phút giây ở bên anh, ít giận hờn, ít dỗi như 1 đứa trẻ đi…để có nhiều phút giây hạnh phúc hơn…giờ thì ko thể được nữa rồi…

Mình mong các bạn có bạn trai, bạn gái thì biết thương, biết yêu họ 1 chút…vì biết đâu 1 ngày chúng ta ko thể ở bên nhau được nữa…như mình bây giờ…chỉ biết tâm sự với những người đang đọc bài viết này…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *