Vị bác sĩ không nhìn vào tôi trong lúc hỏi câu đó. Ông ta vuốt râu và nhìn chằm chằm vào tấm phim MRI (phim chụp cộng hưởng từ) trên tay. Ông ta không hề nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trong bộ đồ bệnh nhân mỏng manh đang mặc trên người. Tôi cảm nhận được tông giọng trong lời nói của ông ấy và tự hỏi, liệu đây có phải là cách mà tôi nghe tin mình sắp chết hay không. Vị bác sĩ tiếp tục chẩn đoán.
Ông ta thì thào: “Trùng Carayas có nguồn gốc từ Malaysia. “Gần đây anh có ra nước ngoài không?” ông hỏi.
Ông ta bảo đó là một loài ký sinh trùng có thể tìm thấy trong cơ thể loài kiến. Nó sẽ chui vào não của chú kiến tội nghiệp và tiếp quản cơ thể đó. Con kiến đó sẽ bắt đầu leo lên đầu ngọn cỏ và chờ đợi, ngày qua ngày. Cho đến khi, một con bò đến, ăn ngọn cỏ đó và đồng thời nuốt luôn con kiến ấy vào bụng, quá trình đó chỉ dẫn đến một kết cục là loài ký sinh trùng đó có thể tiếp cận hệ tiêu hóa của con bò và đẻ trứng trong đó. Con kiến thực sự không biết nó đang bị kiểm soát. Nó chỉ biết bản thân phải đến ngọn cỏ cao nhất như cái cách nó được mách bảo rằng mình phải làm thế. Nó thậm chí còn không cố gắng để thoát khỏi cái chết đang chờ đợi phía trước.
Ông ta nói với tôi như kiểu đang tường thuật một sự thật thông thường trong chương trình Thế giới Động vật, như thể đây chỉ là một cái fact thú vị được kể ở phòng khám. Ông ta hắng giọng rồi nhìn vào tờ MRI.
“Trùng Carayas”, ông ta tiếp tục nói, “chỉ có thể sống bên trong cơ thể con người. Nó hoàn toàn thích nghi với cơ thể của chúng ta. Nhưng trứng của nó thì khác, chúng có thể sống ở hầu hết mọi nơi. Chúng có thể được tìm thấy trong thịt chưa nấu chín, rau xanh. Thậm chí trong nước ngọt và nước mặn, ngay cả trong các hồ nước đầy chất độc hại. Chúng thậm chí còn có thể lây truyền qua đường tình dục.” Vị bác sĩ liệt kê những điều này, từng cái một, như thể đang cố gắng luận tội tôi. “Cho đến khi những quả trứng ấy nằm trong cơ thể con người”, ông ta tiếp tục, “chúng mới bắt đầu nở.”
“Khi con vật ký sinh đã vào bên trong cơ thể người, nó sẽ cẩn thận đẻ trứng vào thân não. Sau đó, nó sẽ tự tìm cách chui vào não. Nó sẽ dừng ở giữa các nếp nhăn não và bắt đầu chiếm lấy quyền kiểm soát. Mọi thứ anh làm, mọi thứ anh nghĩ, chỉ là sản phẩm của phản ứng hóa học và xung điện. Con vật ký sinh kia khá là nhạy với những thứ này. Nó nhanh chóng học được cái cách bộ não anh hoạt động, dây thần kinh nào liên kết dây thần kinh nào. Nó học cách điều khiển anh thực hiện những điều nó muốn.”
“Nhưng con ký sinh không muốn cơ thể anh. Nó muốn anh. Tất cả ký ức của anh, cách cư xử của anh, chỉ đơn giản là sự hoạt động của hệ thần kinh trong não anh. Con trùng ký sinh đó cũng học được những điều này. Nó phản ứng với những kỷ niệm của anh. Nó suy ngẫm những suy nghĩ của anh. Nó vô thức làm tất cả những điều anh làm một cách vô thức. Sau một khoảng thời gian, chính con ký sinh ấy cũng tin rằng nó chính là anh. Nó có toàn quyền kiểm soát anh là ai.”
“Mỗi đêm, khi anh nhắm mắt lại, con ký sinh kết thúc vòng đời của nó và chết. Và mỗi đêm, một quả trứng khác của nó nở ra, và một con trùng mới sinh lại bò ra thế chỗ.”
“Mỗi đêm, khi anh chìm vào giấc ngủ, anh sẽ chết. Và mỗi sáng, một sinh vật mới thức dậy trong cơ thể anh. Ngay cả anh cũng sẽ không biết được sự thay đổi đó.”
Tôi có thể cảm thấy một thứ khủng khiếp nào đó đang bò trong bụng mình. Một cảm giác bệnh hoạn. Tôi không muốn nghe những gì ông ta đang nói nữa. Vị bác sĩ giơ bức ảnh chụp MRI lên và hỏi tôi có nhìn thấy thứ gì bất thường trong tấm phim chụp hay không.
Không, tôi nói với ông ta, cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với tôi, nó chỉ giống như một bức tranh của bộ não con người bình thường. Không có ký sinh trùng. Ông ấy lắc đầu.
Ông ta nói “đôi mắt của anh chỉ đang truyền tín hiệu xuống dây thần kinh của anh. Bộ não của anh mới thực sự quyết định những gì anh nhìn thấy, không phải đôi mắt của anh. Và bộ não của anh chỉ nhìn thấy những gì con trùng kia muốn thấy. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy những sợi dài nhỏ màu trắng, giống như một sợi mỳ Ý, chúng đang bò qua lại bên trong hộp sọ của anh. Tất cả mọi người đều thấy, trừ anh.”
Ông ta đang nói dối. Chắc chắn ông ta đang nói dối. Tôi không bị bệnh gì cả, tôi nói với ông ta. Ông ta gật đầu đồng ý.
“Không”, ông ta nói, “anh không mắc bệnh. Con trùng Carayas không muốn anh bị bệnh. Nó cần cơ thể anh để tồn tại. Nó sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho vật chủ của nó. Nó là một loài ký sinh trùng hoàn hảo. Nó sẽ giúp anh sống sót, đi lại, giả vờ như mọi thứ bình thường, giữ anh sống lâu nhất có thể. Nó sẽ cố gắng ngăn cho anh biết sự thật, ngăn anh khỏi việc cố gắng giết chết nó. Về lý thuyết, cơ thể anh vẫn có thể sống lâu và khỏe mạnh. Và không ai, kể cả bạn bè, gia đình anh hay người yêu anh, nhận ra sự khác biệt này.”
“Nhưng con ký sinh trùng này không thể bị loại bỏ. Một khi nó đã ổn định được vị trí của mình trong não anh, chỉ có nó và con cái của nó sẽ sống trong đầu anh. Anh sẽ chết. Bất cứ thứ gì tạo nên con người anh – ý chí anh, linh hồn anh, tinh thần anh – con ký sinh trùng đều sẽ phá hủy giết. Một khi con ký sinh trùng tiếp quản, con người thực sự của anh sẽ âm thầm biến mất vào một đêm nào đó. Và sáng hôm sau, con ký sinh trùng sẽ mở mắt, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Anh sẽ không thấy đau. Hay anh thậm chí còn không nhận ra mình đang chết nữa mà.”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi có thể nói gì đây? Cuối cùng, với cái cổ họng khô rát và giọng nói ngứa ngáy khó chịu, tôi hỏi vị bác sĩ rằng tôi còn bao lâu để sống. Tôi còn bao nhiêu thời gian để làm điều gì đó trước khi con quái vật kia giết chết tôi?
Vị bác sĩ nhìn tôi. Ánh mắt ông ta có sự thương hại và sự cảm thông, nhưng cũng đầy ghê tởm và chán ghét. Như thể ông ta không nhìn tôi như một bệnh nhân. Như thể ông ta đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, khủng khiếp đằng sau đôi mắt tôi.
“Tôi e rằng anh vẫn chưa hiểu,”
