Anh, cô ấy là ai?

“Anh, cô ấy là ai?”

“Em đừng hiểu nhầm, em khoá dưới hỏi bài thôi.”

“Nhưng sao có yêu?”

“À, ừm… Chắc em nhìn lộn chứ làm gì nhắn như thế. Thôi anh đi về kí túc xá đây. Ngủ ngon nha.”

Tôi sững sờ nhìn anh quay người bước đi. Dạo gần đây tôi thấy anh rất lạ. Như những lần khác, anh sẽ ôm lấy tôi sẽ nói ‘không muốn đâu, thực sự rất nhớ’ dù là chỉ cách nhau một dãy nhà. 

Anh thường đứng trước kí túc xá nữ đợi tôi, anh sẽ luôn để tôi nghịch điện thoại của anh bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn gọi cho tôi vào mỗi buổi tối chờ đến khi tôi đi ngủ,… Nhưng, giờ anh toàn lấy lý do bận học thi tốt nghiệp để tránh tôi trong khi chúng tôi mới chỉ là sinh viên năm hai.

Tôi sợ, sợ anh không còn yêu tôi nữa…

“Đừng đụng vào đồ của anh!”

“Tại sao? Anh đổi mật khẩu rồi?”

“Phải! Tôi chính là không muốn cô đụng vào nên mới đổi! Chia tay đi, bạn gái gì mà quản chặt hơn cả mẹ vậy.”

Ngày hôm ấy, anh lấy lý do tôi đụng vào đồ của anh để chia tay. Ngày hôm ấy, tôi như con ngốc đứng nhìn anh cùng em khoá dưới khoác tay nhau….

Trong lễ tốt nghiệp, tôi đang cùng những người bạn chụp ảnh kỉ niệm. Bất chợt tôi nhìn thấy anh, cảm giác thấy anh gầy đi, tay cầm micro phát biểu trên bục. Giây phút ấy, trong đầu tôi lại hiện ra những kĩ ức bên anh. 

‘Anh thích em, đợi sau khi tốt nghiệp, đi làm rồi em gả cho anh nhé?”

“Gì, em không nhận đâu. Em chỉ muốn được cầu hôn trong ngày em trưởng thành.”

Anh vuốt tóc tôi, cười cười “Được, ngày tốt nghiệp em nhất định phải đồng ý. Không đồng ý thì chết với anh.”

Dòng kí ức bị biến mất khi bạn tôi đến vỗ vai tôi “Thất thần gì vậy? Vẫn chưa quên được anh ta?”

Tôi giật mình trước câu hỏi của bạn. Có thật tôi chưa quên được anh? Tôi cũng không biết!

“HÀ NGUYỆT LINH! Anh thừa nhận, xa em là sự ngu dốt nhất của cuộc đời anh. Không biết em sẽ nghĩ gì nhưng thật sự anh rất yêu em. Là anh sai, em có thể tha thứ cho anh không?”

Những người khác sẽ không biết anh đang nói ai. Nhưng tôi lại biết rất rõ, vì người ấy là tôi. Tôi cũng không biết có thật đấy là lời nói trong trái tim anh không, nhưng tôi biết sẽ không thể nữa rồi. 

“Anh ta… Linh Linh cậu định thế nào? Sẽ quay lại với anh ta?”

Tôi cười “Gương vỡ rồi, liệu có lành lại được không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *