Anh chỉ yêu em của những ngày chúng ta còn là học sinh, sinh viên thôi… 

Đau lòng thật.
Nay cty mình chỉ làm buổi sáng xong thì đc nghỉ rồi, dịp nghỉ lễ dài nên sếp cho nghỉ thêm nửa ngày để mọi người chuẩn bị về quê. Mình chuẩn bị xong đồ từ sáng, đi làm về là cất xe, bắt xe ôm ra bến xe khách bắt xe nhưng lúc ra mua vé thì đã hết sạch rồi, trong bến thì người ta kiểm tra xe ra, nếu xe nào đầy chỗ rồi là ko đc nhồi nhét nên mình ra ngoài đầu đường đứng…chờ xem có xe nào thêm khách ko.
Đứng 1 lúc thì thấy xe nào cũng đông nghịt khách, còn chẳng thèm bắt thêm khách…thì chợt có 1 chiếc ô tô đỗ ngay trước mặt mình:

  • Này người quen…lên xe đi anh đưa về quê.
    Ngó vào xe thì thấy người lái xe…là n.y cũ mình. Chúng mình từng yêu nhau đúng 8 năm thì chia tay, từ năm lớp 11 đến khi ra trường 2 năm. Ban đầu mình cũng ngại:
  • Thôi anh đi đi, em ko lên xe anh đâu.
  • Lên đây, anh đi 1 mình thôi, em sợ anh làm gì em à, anh lái xe thì tay chân đâu mà làm gì, lên đi ko phải ngại, anh đi 1 mình cũng buồn…giờ em chờ đến bao giờ mới có xe. Lên đi ko CA tuýt anh bây giờ…
    Anh nài nỉ 1 lúc thì mình quyết định…thôi lên cũng đc, vì cùng quê và cũng từng là n.y cũ của nhau…mình lên xe, anh còn xuống xếp balo đồ đạc của mình vào cốp cho cẩn thận, lúc mình ngồi ghế trên anh còn kéo dây đai thắt cho mình, vừa thắt anh vừa bảo “Đeo vào đi cho cẩn thận, với lại mấy ngày này người ta làm chặt, nhỡ thấy người ngồi trước ko đeo dây đai người ta phạt cho!”.
    Và rồi mình cùng anh lên đường về quê, đoạn đường hơn 200km, chúng mình tâm sự nhiều. Từ ngày chia tay đến giờ đã 4 năm, chúng mình vẫn là bạn facebook nhưng ko tương tác với nhau nữa, ko like, ko cmt, ko gì cả…cứ như vậy thôi nên cũng có nhiều chuyện để nói, anh tâm sự nhiều hơn, anh nói sau chia tay cũng buồn nhưng cố vực lại tinh thần, đâm đầu vào làm việc kiếm tiền để quên đi mình…à ngày đó mình và anh chia tay vì tính mình trẻ con, kiểu thích người đàn ông dành thời gian cho mình nhiều hơn hơn là cứ cắm mặt đi kiếm tiền để rồi bỏ rơi n.y, nhiều lúc cảm thấy có n.y cũng như ko, cô đơn nên mình nói lời chia tay…lúc chia tay anh nói “nếu có duyên, rồi sẽ quay lại với nhau!”…vậy mà ngồi nghe anh tâm sự, anh bảo sau mình cũng chưa yêu ai, tập trung làm việc kiếm tiền, giờ đang là thời gian anh kiếm đc nhiều nhất, anh bảo anh làm đủ mọi việc, học nhiều thứ,…v..v…rồi anh nói nhờ dịch mà anh cũng thành công do thói quen của mọi người thay đổi, order đồ…v…v…(anh cũng làm 1 chút thương mại điện tử)…giờ cũng đã có công ty riêng, nho nhỏ, góp cùng 2 người bạn nữa…về chuyện tình cảm thì anh tâm sự nhiều lúc mệt mỏi, buồn chán cũng nhớ đến mình nhưng chia tay rồi…nên dần thành quen, sau này thì công việc bận bịu đành ra cũng chỉ coi đó là kỉ niệm, ko buồn, cũng chẳng vui…chỉ là kỉ niệm thôi…Mình cũng tâm sự với anh là cũng cố gắng làm việc rồi tự lập, tự lo cho bản thân..v…v…
    Câu chuyện cứ thế kéo dài đến khi anh đưa mình về tận nhà…anh xuống lấy đồ, xách vào cho mình…chợt mình tự hỏi, ko biết anh còn thích, còn yêu mình ko nhỉ? Ko phải vì hiện tại anh có gì đâu, mình chợt suy nghĩ vậy thôi nên mình hỏi:
  • Anh…em hỏi xíu.
  • Ơi em hỏi đi…
  • Anh…còn yêu em ko?
    Anh nhìn mình nở nụ cười:
  • Anh ko, Anh chỉ yêu em của những ngày chúng ta còn là học sinh, sinh viên thôi…đó là những ngày tháng đẹp nhất với anh, còn giờ thì ko nữa rồi! Thôi em vào nhà đi, anh về đây!
    Nghe xong chợt thấy lạ lẫm lắm, vẫn con người ấy, vẫn nụ cười, vẫn những câu chuyện, lời nói ấy…cách anh đối xử với mình…nhưng anh ko còn yêu mình nữa rồi.
    Chợt thấy buồn thật, vì tính trẻ con mà đánh mất 1 người như vậy…tiếc ko, tiếc chứ, 1 người đã từng rất tốt với mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *