– An An, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia.
– Cậu không cảm nhận được chút nào à ?
– Em chỉ cần biết, anh thích em đến nối có thể cho em cả mạng sống.
– Chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có can đảm.- Anh cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt…
– Năm mười tám tuổi anh đút cho em ăn, đến năm tám mươi tuổi anh vẫn đút cho em ăn.
– Tám mươi tuổi anh chỉ chơi với em, mười tám tuổi thích em, tám mươi tuổi vẫn chỉ thích em.
– Từ khi bản thân có ký ức, em đã xuyên qua cả cuộc đời anh.
– Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời anh dùng để yêu em.
– Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em.
– Em không làm con gái anh cũng có thể thích em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em…Tình yêu đồng tính có gì sai. Câu chuyện cảm động thực sự, tôi đã khóc rất nhiều khi đọc nó.“ Người cháu thích là con trai, liệu cháu có tội hay không….”
– “ Không có tội, chưa từng có luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội”.
“ Vậy cháu thế này có phải bị bệnh không?”
– “ Không phải, năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi múc bệnh tâm thần”.
Tình yêu đồng tính khó đến vậy sao….Hai người đã mất năm 18 tuổi…Nhưng một người được mai táng năm 18 tuổi còn người kia mai táng năm 38 tuổi….