Tui kể câu chuyện này vào 7 giờ sáng. Khi tui còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc còn rối bời. Khoan để nói chuyện về mentor, tui sẽ nói rằng tui cũng chỉ giống như bao người, tui còn nhiều tự ti về bản thân, còn sợ rằng anh chị sẽ phiền khi tui nhắn tin hỏi han, học tập. Tui đều đang trải qua những nỗi sợ đó, cùng với sự bướng bỉnh và chủ động của mình.
—
Mãi cho tới đại học, tui mới biết mentor mentee là gì. Trước đó tui mông lung nhiều lắm, tui tính bỏ học để đi làm vì tui không kham được tiền học phí, tui không có nhiều bạn bè ở trường đại học, cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào, tui chẳng có ý niệm gì về hai chữ men-tor. Nhưng tui đã làm một điều mà cho tới giờ tui không hề hối hận, nhấc máy lên và bấm số gọi.
“Chị ơi, chị có thời gian không ạ? Em có điều này muốn chia sẻ với chị.”
Tui có mentor nhờ lần chủ động ấy. Tui giao tiếp chưa được tốt đâu, nhưng bên cạnh việc dành thời gian với tui, chị mentor còn lắng nghe và gỡ rối cho những bối rối của tui. Tui đã đi qua những chênh vênh đầu tiên của cuộc đời, nhờ những buổi nói chuyện, nhờ vào sự can đảm bộc phát để nhắn một cái tin, gọi một cú điện thoại.
Tuy nhiên, như tui nói, tui còn có cả nỗi sợ, sợ mentor tui phiền khi bị tui gọi điện, nhắn tin. Tụi mình đều có xuất phát điểm muộn hơn các anh chị, thường đó là lý do mà bản thân chưa có đủ kiến thức, chưa có đủ kỹ năng và sự tự tin, và tui cũng thế, tui tự ti tới nỗi bị ăn mắng.
—
Những lúc quan trọng, tui thường dồn tất cả “siêu năng lực” tự tin của mình để nói chuyện, để nhắn đi một điều gì đó.
Ví dụ như, “Chị ơi, em thường giấu chuyện của mình không nói với ai, em sợ chị bận. Em còn nghĩ nếu em hỏi chuyện chị suốt, chị sẽ thấy em phiền.”
Bởi sự can đảm bộc phát đó mà tui biết “thôi xong rồi, hóa ra là mình tưởng bở”, rằng nếu tui cứ mãi tưởng rằng người kia cảm thấy thế này, người nọ sẽ cảm thấy thế kia, thì có lẽ tới giờ tui sẽ chẳng được học và trở thành tui của bây giờ.
Tui tin nhiều người giống tui lắm, cứ sợ người ta phiền mà cứ mãi chần chừ không chịu liên lạc, nhưng thật ra như vậy thiệt thòi cho tụi mình đó, bởi mình đâu biết người ta có bận hay không… Tất cả là từ suy đoán cá nhân thui mà.
Nếu anh chị có bận thì tụi mình khéo léo hẹn lại vào buổi khác nhe.
—
Tui còn có anh mentor, anh thường nói anh không muốn tui bước vào sai lầm cũ của anh, do đó mỗi khi tui đặt câu hỏi, chắc anh muốn đấm lắm nhưng lại luôn cố gắng giải thích kỹ càng mọi thứ nhất có thể cho tui.
Các anh chị mentor, họ bận thật đó nhưng tui biết cho tới một thời điểm, bên cạnh việc nỗ lực phát triển, anh chị còn có một mong muốn trao đi giá trị mà mình có để giúp đỡ những bạn trẻ. Sự chủ động, tinh thần học hỏi thật sự là một điều quan trọng cần có trong mỗi một người trẻ tụi mình. Đôi khi tụi mình cần hít một hơi thật sâu, nhắn đôi ba dòng tin và rồi nhắm mắt để tin nhắn đó được gửi đi…
“Anh chị có thể làm mentor của em được không ạ?”
Chỉ vậy thôi, đôi khi tụi mình có được một mối quan hệ ấy là nhờ một dòng tin nhắn, hai ba câu nói chuyện điện thoại, hoặc một buổi cafe trà đá. Can đảm lên, nhắn một cái tin thôi nàoooo!!