Lời nói được thuật lại từ nhỏ bạn thân mà khiến cô gái ấy cảm thấy như chính “người đó” chỉ tay thẳng mặt nói với mình.
Vậy là những lúc bạn anh cầm nhầm máy, gọi vài ba cuộc rồi nói toàn những lời nhảm nhí thô thiển đều không phải vô tình, không phải do anh sơ xuất, mà là anh muốn như thế.
Thử tưởng tượng xem, trong khi bạn bè anh cợt nhả với cô gái ấy qua điện thoại. Còn anh thì ngồi thư thả một bên, vừa nghe vừa đắc thắng trong lòng.
.
.
.
“Thôi cho anh xin lỗi, anh ra ngoài có tí việc nên cũng để điện thoại ở đấy. Đâu biết tụi nó sẽ gọi chọc em như vậy.”
.
.
.
Còn những lần sau thì sao? Đều do anh sơ xuất đúng không?
.
.
.
Mọi người có thắc mắc vì sao nhỏ bạn thân lại biết điều đó không?
Là vì sự ngu ngơ của một đứa chưa có bất kỳ lần va chạm nào với tình yêu, bị coi như trò chơi của đám con trai tập làm người lớn lại chính là cầu nối để “anh ta” làm quen và bắt đầu câu chuyện với nhỏ bạn thân.
Không biết cô gái đó nên vui hay nên buồn, mình cũng không nhớ lúc đó mình đã như thế nào?