AN TOÀN HOÀNG HẬU: NGƯỜI CÓ TỘI VỚI CẢ 3 DÒNG HỌ LÝ, ĐÀM VÀ TRẦN…
Phu quân: Lý Cao Tông
Tại vị: 1194- 1210
An Toàn hoàng hậu Đàm thị hay Cao Tông Đàm hậu, Đàm Thái hậu là hoàng hậu của hoàng đế Lý Cao Tông, mẹ đẻ của hoàng đế Lý Huệ Tông, bà nội của nữ hoàng duy nhất Việt Nam Lý Chiêu Hoàng và Thuận Thiên hoàng hậu (chắc Trần Cảnh gọi bà là tổ mẫu ?).
Bà là con gái của tướng quân Đàm Thì Phụng, có chú là Đàm Dĩ Mông (sau được triều đình cất nhắc làm đại thần). Tháng 3/1186, bà được Lý Cao Tông sách phong làm An Toàn nguyên phi. Tháng 7/1194, bà sinh ra Hoàng thái tử Lý Hạo Sảm, cùng lúc đó được phong làm An Toàn hoàng hậu.
Đàm thị tại vì Hoàng hậu 17 năm, tại vị Thái hậu cũng 17 năm. Thẳng thắn nhìn nhận bà là người có tội lớn với nhà Lý, là người mở đường và tạo cơ hội cho nhà Trần lập nghiệp lớn. Đáng lẽ vì thế bà phải được Trần tộc biết ơn sâu sắc, nhưng vì bà là người mẹ chồng độc ác, rắp tâm hãm hãi con dâu (sau này là Thiên Cực công chúa nhà Trần) nên người con dâu đó đã không thể để yên cho bà. An Toàn là họa của họ Đàm vì hại chết chú ruột Đàm Dĩ Mông, là người làm sự nghiệp họ Đàm đặt dấu chấm hết…
1, Bà mẹ chồng độc ác, ghê gớm
Năm 1209, Đại Việt có loạn Quách Bốc, khi giặc kéo về Thăng Long đã buộc Cao Tông chạy đi Quy Hóa (Vĩnh Phú, Yên Bái). Hoàng thái tử Lý Sảm (con trai của Đàm hoàng hậu với Lý Cao Tông ) cùng Đàm hoàng hậu chạy về Hải Ấp, được Trần Lý và Phạm Ngu là một học giả người vùng Diêu Hào lập làm minh chủ. Thái tử được sắp xếp kết hôn với con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung, ban chức cho những người trong phe họ Trần như Trần Lý, Phạm Ngu, Tô Trung Từ.
Họ Trần nhân danh Thái tử, đốc binh kéo về Thăng Long, đánh bại được Quách Bốc và rước Cao Tông quay về kinh đô. Đàm hoàng hậu và Thái tử cũng được rước về không lâu sau đó, nhưng Hoàng hậu buộc Trần Thị Dung phải ở lại Hải Ấp. Đấy, bản chất của 1 con cáo già ranh mãnh lộ rõ. Từng bước đi đều có sự tính toán rất kĩ càng. Thái tử thích Dung, nhưng nếu Dung không nơi nương tựa xem có cho lấy không? Căn bản là không ai đang chạy trốn lại rảnh hơi mang theo 1 cục nợ. Bà đã lợi dung thế lực nhà Trần một cách chính đáng bằng việc kết làm thông gia. Nhưng việc đó không đồng nghĩa cho Dung một danh phận. Động thái bắt Dung ở lại Hải Ấp không cho theo chồng chính là sự lật lọng đầy tráo trở của Đàm thị. Đó như một lời tuyên bố chắc nịch rằng Trần Thị không phải dâu con họ Lý càng không thể là con dâu của Hoàng hậu. Đúng kiểu ăn cháo đá bát…
Nhà Trần vẫn tạm thời để yên, chờ cơ hội. Dù sao 2 họ cũng đã có những mối ràng buộc và qua lại. Điều này không thể chối cãi. Dù sao Sảm cũng phải lòng Dung mất rồi. Có vô ơn cách mấy thì Đàm thị cũng thể phủ nhận một cách trắng trợn việc nhà Trần dẹp loạn Quách Bốc. Trời biết, đất biết, thiên hạ này ai cũng biết.
Chí ít thì sự việc này đã làm lộ ra bản chất thật của hoàng hậu. Mà biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Nhà Trần không ngờ, Cao Tông lại đi vội vàng như thế. Cơ mà chết càng nhanh càng tốt. Kể ra hoàng hậu cũng tuẫn táng theo thì đúng một công đôi việc. Trừ khử Đàm thị khỏi cuộc chơi không quá dễ nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn.
Sau khi lên ngôi, Huệ Tông yêu thương Trần Thị Dung, đem nàng về kinh sư và phong cho nàng làm Nguyên phi, phong cho anh trai Nguyên phi là Trần Tự Khánh làm Chương Thành hầu. Đó là một bước tiến lớn trong sự nghiệp nhà Trần, mà mỗi người thâm nhập một ngả. Dung chiếm lĩnh hậu cung, Khánh chiếm lĩnh triều chính. Chỉ cần chờ đợi thôi, nhà Trần đã có được điều mình mong muốn, những viên gạch đầu tiên xây lên sự nghiệp của Trần tộc…
Nhưng mọi thứ đều không chắc chắn. Huệ Tông vốn đã là một người thiếu chính kiến, hiền lành đến mức ngờ nghệch. Ông nghe lời gièm pha của mẹ (giờ là Đàm Thái hậu) và các đại thần nói Tự Khánh có ý mưu phản nên đã giáng Nguyên phi xuống làm Ngự nữ, kêu gọi các chư hầu tiêu diệt Khánh. Bằng sự lão luyện của mình, Đàm thị biết nhà Trần đang làm gì và muốn làm gì. Chính vì thế khi ngọn lửa chưa kịp bùng lên phải nhanh chóng dập tắt nó. Không phải bà vốn dĩ đã hẹp hòi và thích hãm hại Dung nhưng Dung là con họ Trần, nên trở thành một mối nguy hiểm, không lường trước thì sẽ chết. Bà luôn lo nghĩ việc củng cố quyền lực cho bản thân, luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Bà tự biết mối họa ngoại thích mang đến như nọc độc của rắn, một ít thôi cũng trở nên khủng khiếp. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày xưa vốn dĩ đã khó tốt đẹp nay lại ở trong hoàn cảnh thế này thì khó có thể yêu thương nổi…
Lúc bấy giờ, Trần Tự Khánh dẫn quân đi đánh khắp nơi, thu phục được nhiều đất. Khi nghe tin em gái bị phế, lo sợ Trần thị ở trong kinh sư bị hãm hãi, liền kéo binh tới áp sát Thăng Long. Đàm thái hậu ngờ vực Khánh có ý phế lập ngôi vua. Bà đèm đem ba hoàng tử là em của Huệ Tông nhưng khác mẹ ra dìm đầu chết ở sau giếng trong cung. Rồi sai đem xác ba người vứt ra ngoài thành. Quần thần đều sợ Thái hậu nên không dám can ngăn. Đó như một lời cảnh tỉnh và đòn uy hiếp Tự Khánh chớ có nên làm bừa. Bà đây vẫn còn quyền lực lắm. Ngôi vị của Huệ Tông vì thế mà vững trãi, không sợ bị phế lập. Bấy giờ thế lực họ Trần mạnh lên, truyền cho văn võ bá quan đều phải nghe mệnh lệnh của Khánh. Mặt khác, Huệ Tông lại cùng với Đàm Thái hậu và một số cận thần âm mưu diệt họ Trần. Đúng là mẹ nào con đấy, hai mặt giống nhau. Nhưng suy cho cùng cũng vì muốn bảo vệ cho chính bản thân mình trước tổ kiến lửa…
Năm 1216, Trần Thị Dung lại được tấn phong từ Ngự nữ lên Thuận Trinh phu nhân. Con đường làm hoàng hậu trở nên trắc trở cũng chỉ vì có tảng đá là Đàm Thái hậu cản đường, một bà mẹ chồng quỷ quyệt, quái thai. Thái hậu dần trở nên bất lực với những quyết định của con trai, trong đó có việc sủng ái Trần thị. Nhiều lần thái hậu mắng Trần phu nhân là giặc, sai Huệ Tông đuổi bỏ đi. Ôi, nhưng mà con trai yêu của bà phải bùa mê thuốc lú rồi, say mê đến mức không cai được. Giờ chỉ có cách tự mình ra tay mà thôi. Bà sai người lén bỏ thuốc độc vào bữa cơm của con dâu, Huệ Tông biết ý, chia nhỏ bữa ăn của mình và không cho Dung rời khỏi mình.
Cuộc đời thì luôn nhiều nghịch lý, nhưng trong hoàn cảnh này nghịch lí lớn nhất là người phụ nữ luôn mong chồng yêu thương mình nhưng lại rất sợ con trai yêu thương con dâu mình. Vì chính tình yêu đó sẽ đẩy mẹ con ra xa nhau hơn, có những hiềm khích không thể tháo gỡ. Đàm thái hậu và Huệ Tông là minh chứng cho việc ấy…
Đàm Thái hậu trong triều ngày ngày muốn giết Trần Thị Dung, sai người cầm chén thuốc độc bắt phu nhân phải chết. May có Huệ Tông ngăn lại không cho, rồi đêm ấy cùng phu nhân lẻn đi đến chỗ quân của Tự Khánh. Đây quả thực là một đòn đau mà Dung giáng cho mẹ chồng. Huệ Tông đã không còn là đứa con trai ngoan của mẹ ngày nào, mà giờ tự quyết định và bảo vệ người con gái mình yêu thương. Đó vừa đáng khen mà lại đáng chê. Huệ Tông đã trở thành một người đàn ông nhưng vẫn chưa phải là một vị vua sáng suốt, và cả đời này đều không phải.
Cuối năm ấy, Dung sinh được công chúa (chính là Thuận Thiên công chúa/ hoàng hậu sau này) nên nhanh chóng được phong hoàng hậu. Sự kiện này càng củng cố cho thế lực họ Trần sau khi vua đứng về bên Tự Khánh thay vì Thái hậu. Đàm thị thực sự đã thua, thua quá nhanh chóng và dễ dàng. Suy cho cùng là là quá nóng lòng chiến thắng, quá tin tưởng con trai…
Sự bất hòa của Thái hậu và hoàng hậu hiện rõ không thể hóa giải, nhưng bà cũng không thể làm gì được nữa. Từ đây cho tới cuối đời, nỗi uất hận trong lòng bà luôn mang tên Trần Thị Dung.
2, Tội lớn vì làm mất vương vị nhà Lý
Ngôi vị Thái hậu vừa là phúc vừa là họa. Nếu gặp được một người phụ nữ thông minh giỏi giang nắm giữ thì đất nước thêm hưng thịnh, xã tắc thêm yên ổn. Nhưng gặp phải một Thái hậu ích kỉ chỉ lo nghĩ cho lợi ích của bản thân thì là đại họa. Và nhà Lý đã gặp phải một đại họa như thế. Đàm thị quyết đoán thật đấy, nhìn xa và cũng mưu mô ghê nhưng vẫn ngốc quá, đặc biệt là trọng dụng ngoại thích.
Bà can thiệp vào triều cương quá nhiều và phần lớn là những quyết định cảm tính gây nên nhiều hậu họa. Bà ghét Tự Khánh nhưng lại ghét ra mặt, nghi hoặc Khánh mưu phản nhưng lại nói ra mồm. Nếu bà bớt cứng rắn với Khánh, thay vào đó mềm mỏng thân thiết rồi trừ khử sau thì đã không nên chuyện. Mọi sự cơ bản là do bà làm quá lộ liễu. Sự không thành bà đã dìm chết 3 hoàng tử. Đây là tội tày đình với triều Lý. Nếu ngôi vị của Huệ Tông bị lung lay bởi họ thì mới nên giết, còn đây do suy nghĩ nông cạn và nóng giận tức thời bà giết đi nòi giống nhà Lý. Một nguyên nhân khiến Huệ Tông bắt buộc phải nhường ngôi cho con gái.
Bà luôn tưởng mình giỏi, đó mới là tội lớn. Sự chủ quan ấy mang đến cho bà bao phiền phức. Đầu tiên là quá yêu thương và che chở cho con trai. Tương lai sẽ là một hoàng đế, đáng lẽ bà phải dạy Huệ Tông nhiều thứ, cho con sớm trải nghiệm cuộc đời. Đằng này bà dọn sẵn đường cho Huệ Tông đi, khiến ông sau này trở nên thụ động và nhu nhược. Thứ hai bà quá ghen ghét và coi thường nhà Trần. Cũng đề phòng đấy nhưng quá ít. Nhiều lúc tự thấy mấy mưu mô của bà chỉ dùng được với hậu cung chứ mang ra ngoài triều thì như trò trẻ con. Họ Trần cũng thấy con cáo già này già rồi nhưng chỉ già về xác thôi.
Tiêu diệt họ Trần là cần thiết. Nhưng phải có động cơ và cơ hội, hành sự cẩn trọng. Đàm Thái hậu thì không như thế, lỗ liễu và bộc trực. Là một Thái hậu kém cỏi đáng lẽ bà nên ở trong cung mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn thay vì quậy banh mọi thứ lên.
Năm 1225, sau khi Lý Chiêu Hoàng lên ngôi, bà cùng Huệ Tông đến xuất gia ở chùa Phù Liệt. Rồi năm sau Trần Cảnh lên ngôi, bà cũng bị bức tử mà chết.
3, Là họa hay phúc với họ Đàm, phải gần chết mới biết?
Một người làm quan, cả họ được nhờ. Chân lí ấy có lẽ luôn đúng. Đàm thị lên ngôi hoàng hậu, cả họ Đàm mát mặt và ăn theo, đặc biệt chú ruột là Dĩ Mông. Họ Đàm đáng lẽ sẽ giàu mạnh và có thế lực lắm nếu không quy tụ nhưng con người kém cỏi nhưng hay tỏ ra giỏi giang. An Toàn cho họ ngoại hưởng phúc bao nhiêu thì cuối đời đòi lại cần đấy. Cả gia tộc bị diệt vong cũng bởi vì ngôi vị thái hậu của bà. Chính bà là người gây nên hiềm khích giữa hai họ Đàm và họ Trần. Công lao và tội trạng khó ai có thể xét rõ. Người diệt tộc thì mãi là người diệt tộc mà thôi. Thái hậu chính là ngôi sao chổi của họ Đàm.
Đặt bút chấm hết cho một cuộc đời nhiều biến cố, không khỏi có nhiều trăn trở. Sinh ra vào thời khắc chuyển giao quyền lực, nếu không lanh lợi giỏi giang ắt sẽ mất mạng. Thế sự đã tạo nên một con người khó hiểu như Đàm thị. Nhưng cũng không thể cứ đổ lỗi cho thời cuộc. Số phận mình như thế đành chỉ biết chấp nhận mà thôi. Nhưng lên được tới đỉnh cao rồi rớt xuống cũng nên thấy mãn nguyện vì ít ra mình sẽ không bao giờ bị lãng quên. An Toàn hoàng thái hậu Đàm thị mãi sẽ là hoàng thái hậu cuối cùng của triều Lý.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
