Chào mọi người, hôm nay của mọi người ổn chứ?
Buổi sáng hôm nay tôi tỉnh giấc không phải nhờ vào công sức của mười bốn tiếng chuông báo thức điện thoại, tôi giật mình vì tiếng còi xe ing ỏi đến nhức cả lỗ tai. Đã rất lâu rồi tôi mới trải qua cảm giác này, quả thật rất là hoài niệm.
Mọi người còn nhớ D tiên sinh không? Chà, đã rất lâu rồi chúng ta không nhắc đến anh ấy nhỉ? Từ ngày có người gửi địa chỉ blog của tôi cho nam chính là anh ta, tôi đã dừng cập nhật câu tình yêu tình báo hoang đường này lại rồi.
Vốn nghĩ rằng tôi và D tiên sinh chắc cũng chẳng gặp nhau nữa đâu nhưng hôm nay phải trịnh trọng thông báo với mọi người, tôi và anh ta lại cùng hít chung một bầu không khí rồi.
Không biết trong dòng xe tấp nập bên dưới kia có ai tên họ là D tiên sinh không nhỉ? Hay thử nghĩ xem liệu mấy ngày ngắn ngủi này chúng tôi có vô tình va phải nhau trên đường hay không?
Nói thì nói vậy thôi, nhưng tôi cũng không thật sự muốn gặp anh ta cho lắm.
Hôm trước D tiên sinh có nhắn tin qua loa với tôi vài câu. Nói chính xác hơn là ban đầu anh ta bị tôi chọc ghẹo đến tức phát khóc. Có lẽ mọi người ở đây quen với hình ảnh cô chủ tiệm Coffee là một người con gái thấu tình đạt lý, dịu dàng và nói chuyện dễ nghe. Nhưng thật sự không phải như vậy đâu. Nếu sau này có cơ hội, có lẽ tôi sẽ để D tiên sinh đến đây, nói ra hết những ấm ức mà anh ta đã từng chịu đựng ở chỗ tôi cho mọi người nghe nhé.
Tôi tính nhẩm trong đầu thì có lẽ vị tiên sinh nào đó đã chuyển ra Hà Nội được tầm một tuần. Trong thời gian này chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau, phần vì tôi không biết anh ta đã đọc hết album “Ly coffee số 1” chưa, phần là vì chúng tôi đã không còn sống chung một thành phố, không tìm được chủ đề nói chuyện.
Sau khi tốt nghiệp, D tiên sinh nghe theo lời cha mẹ tìm một công việc ở quê. Chính là kiểu ngân hàng nhà nước được mọi người nhận xét là ổn định. Lương tháng thì anh ta không nói nên tôi không đoán được, nhưng công việc này chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu, còn nghỉ đến tận hai ngày cuối tuần.
Ban đầu tôi thấy công việc giờ hành chính này rất thích hợp với anh ta. Mỗi ngày đúng giờ xách cặp đi, tối hết giờ lại xách cặp về. Mà mọi người biết không, có đôi khi tôi còn tự hỏi, có phải anh ta đến cơ quan chỉ để chấm công, xong rồi ngồi giết ruồi bắt muỗi đợi chờ đến khi hết giờ, vì tôi thấy anh ta vô cùng rảnh. Bất cứ lúc nào tôi nhắn tin đến, anh ta đều có thể trả lời tôi ngay lập tức trong vòng 60 giây.
Phải công nhận có lúc tôi nghĩ cuộc sống của D tiên sinh vô cùng tốt đẹp.
Anh ta không cần thuê nhà, hàng ngày bon chen trong căn phòng chật chội chỉ có vài mét vuông. Không cần quan tâm đến thái độ của chủ nhà. Cuối tháng cũng không cần nhịn ăn nhịn mặc dành ra một khoản để trả tiền phòng. So với thành phố, thì tiền điện nước ở quê cũng rẻ hơn rất nhiều, hầu như không có áp lực mấy.
Ngoài ra, tôi thấy anh ta còn một điểm vô cùng sung sướng nữa đó là không phải nghĩ xem tối nay ăn gì? Tôi dám chắc khi ở quê nhà, anh ta không bao giờ phải xách giỏ đi chợ. Cuối tuần không cần phải bon chen ở siêu thị đắn đo xem nên mua thịt bò hay thịt gà cho rẻ.
Mỗi ngày khi kết thúc công việc, anh ta về đến nhà đã có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn. Việc anh ta cần làm chắc chỉ có nhanh tay rửa mấy cái bát sau bữa tối mà thôi.
Cuộc sống thoải mái đến như vậy mà cuối cùng cũng không thể níu giữ D tiên sinh.
Tôi nhớ D tiên sinh đã nhen nhóm ý định nghỉ việc từ hai năm trước.
Không biết trong hai năm vừa qua đã có bao nhiêu người đứng ngoài chỉ trỏ quyết định này của anh ta.
Chắc là có người sẽ nghĩ anh ta có vấn đề khi từ bỏ công việc mà bản thân đã trở thành nhân viên chính thức hơn hai năm có lẻ.
Hoặc có người ác khẩu hơn sẽ nói D tiên sinh của chúng ta là một người “sướng quá hóa khùng”.
Tôi nhớ anh đã từng hỏi tôi rằng.
– Theo em, anh có nên nghỉ việc không?
Đối diện với câu hỏi này tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Đứng trên lập trường của một người trưởng thành đang phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, tôi cho rằng ý định của anh ta có hơi điên rồ.
Từ bỏ một công việc có mức lương ổn định, có điều kiện phát triển để lấy một cơ hội làm việc mà chưa biết có bao nhiêu bấp bênh là một ý định hơi dở người.
Nhưng đứng trên lập trường một người bạn lâu năm, tôi chỉ muốn anh ta có cuộc sống vui vẻ.
Sáng mở mắt ra tâm trạng phơi phới đi làm, tối về dù có áp lực mệt mỏi cũng không thấy nặng nhọc giống như đeo gông.
Có lẽ mọi người không biết, người lý trí như D tiên sinh cũng từng lạc lối. Anh ta không biết mình thích gì, cũng không biết bản thân mình muốn học chuyên ngành gì. Tiên sinh cứ mơ mơ hồ hồ thi theo ngành mà gia đình muốn. Kết quả thì như mọi người biết, anh ta đỗ và cứ thế gắn bó với nghề đến tận bây giờ.
Tôi biết rằng đối diện với quyết định nghỉ việc của tiên sinh, có rất nhiều người nhìn từ bên ngoài vào và phán xét. Nhưng những người đó lại chưa từng trải qua cảm giác mà mỗi ngày khi tỉnh giấc, thay quần áo đi làm trong chán chường, mệt mỏi. D tiên sinh không ghét công việc này, anh ta chỉ là không tìm thấy hứng thú, sự nhiệt tình của mình khi ở nơi đây thôi.
Tôi còn nhớ lúc chúng tôi mới gặp lại nhau sau rất nhiều năm mất kết nối. Mỗi lần tôi hỏi anh ta muốn ăn gì, muốn uống gì hay vấn đề to tát hơn là muốn làm gì thì anh ta không sao đưa ra được một câu trả lời hợp ý tôi. Cái gì cũng “tùy em”. Lúc đó tôi còn cáu, tôi giận dỗi anh ta như này.
– Anh không thể nghiêm túc với bản thân mình được một lần hay sao?
D tiên sinh đã im lặng rất lâu sau câu nói đó.
Về sau có một lần anh lại hỏi tôi.
– Anh có nên nghỉ việc không?
Tôi đọc xong, không nhanh không chậm mà hồi đáp tiên sinh bằng vài câu nói nghiêm túc.
– Không phải anh đã có quyết định rồi sao? Em không khuyên anh nên đi hay ở, em chỉ mong anh có thể sống vui vẻ với đam mê của mình.
Tôi từng nhớ trên mạng có câu nói “người có tình thì uống nước lã cũng thấy ngọt ngào”. Tình ở đây không hẳn chỉ nói về tình yêu, có đôi khi chính là tình yêu thương cuộc sống, tình yêu trong công việc và đam mê của mình.
Em ủng hộ anh đi theo cái tình mà anh muốn có.
Cũng ủng hộ anh tìm kiếm niềm vui thuộc về mình.
Càng ngày người trưởng thành chúng ta càng không vui vẻ như hồi bé. Nhớ khi còn nhỏ dại, tôi thích quả bóng bay thì cho dù có đi qua bao nhiêu hàng quán tôi cũng chỉ nằng nặc bắt mẹ vào, mua đúng quả bóng ấy. Còn bây giờ, tôi thích một thứ gì đó nhưng lại suốt ngày phải cân đong, đo đếm thiệt hại, được mất. Tính toán xong rồi, có đôi lúc niềm vui hay sở thích cũng bị gác lại vì thứ vật chất mà người ta đam mê hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. D tiên sinh theo đuổi đam mê của mình là khi anh ta đã tích lũy một số vốn đủ đầy từ kinh tế cho đến tri thức.
Có một lần trong lúc vui hơi quá đà, anh ta lộ ra cho tôi biết là bản thân có hứng thú với ngành nghề công nghệ thông tin. Một người đàn ông như anh ta, thay vì tối đến đi giăng lưới hết quán này tiệm nọ thì tiên sinh ngồi nhà học viết code. Học hăng say lắm, đến mức mà tin nhắn tôi gửi anh ta cũng chẳng có thời gian trả lời.
Có lẽ bây giờ D tiên sinh đã đến vùng trời mà anh ta muốn. Giống như một con cá từ bỏ vũng nước tù đọng vẫy vùng ra biển lớn.
Lúc này, tôi chỉ muốn hỏi.
– D tiên sinh, vùng biển mới đó, anh có vui không? Nếu được chọn lại, anh chọn AN NHÀN MIỀN QUÊ HAY MỆT NHỌC NƠI THÀNH PHỐ?
Thân gửi mọi người:
“Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nhân lúc bạn còn trẻ, nhân lúc chân chưa mỏi, nhân lúc ánh nắng chưa tàn, bạn hãy cứ đi, đi về nơi bạn mong muốn, sống một cuộc đời thật vui vẻ và tự do”.
Ghé Coffee hôm nay có mở cửa, mời bạn một ly