Có n.y chưa bao giờ dễ thế anh chị em ơiiii, em năm nay năm 2, Crush em = tuổi, cũng năm 2, quen nhau qua 1 người bạn của em…Em chỉ vắn tắt là em tán bạn ấy thì bạn ấy cũng cởi mở, ví dụ em chủ động nhắn tin, bạn ấy chủ động lại, em nhắn tin hỏi ngủ chưa thì hôm sau bạn ấy cũng vậy, em hỏi bạn ấy rảnh ko tâm sự, thì bạn ấy cũng thi thoảng hỏi em có rảnh ko nói chuyện, chúng em nói rất nhiều chủ đề. Vì cũng gặp nhau ở ngoài qua 1 người bạn ở trên rồi nên em nghĩ là cũng ok…bạn ấy còn như này mới đỉnh, bạn bảo em là gọi bạn ấy là em, còn bạn ấy gọi em là anh…hỏi tại sao thì bạn ấy bảo là thích như vậy, thích gọi con trai = tuổi là anh…chỉ là kém tuổi mới là em thôi, còn bằng tuổi thì ko có cậu tớ gì hết…thế là cứ anh anh em em.
Cách đây 1 tuần em mời bạn ấy đi ăn, em trả tiền, bỏ qua đoạn đó, tuần này bạn ấy mời em đi ăn lại, vì trời lạnh…nên bạn rủ em đi ăn mì cay 7 cấp độ (em xin giấu tên quán ko mọi người bảo em PR, quảng cáo mang tiếng)…thì đầu tiên vào quán, bạn ấy chọn cấp độ 2, em chọn cấp độ 3…như thế kinh lắm rồi, tự dưng bạn ấy tủm tỉm cười bảo:
- Như này nhé, bây giờ anh ăn hết bát mì cay cấp độ 7 này em làm n.y anh!
- Thật ko?
- Thật, em nói điêu anh bao giờ?
- Ok, chơi luôn.
Đấy là em chưa tỏ tình bao giờ, bạn ấy tự nói đấy nhé, em gọi ngay quả mỳ cấp độ 7 luôn…ăn cảm giác cay đắng chứ nó ko còn vị cay nữa, nhưng nghĩ trong đầu vì tình yêu, em có thể ăn hết bát mì này…ăn xong em ngồi uống nước nhiều vcđ, hơn 2 chai mới đỡ cay, xong cũng vui, vì hoàn thành được mục tiêu đề ra. Lúc đó em ko nói gì cả…để bạn ấy tự nói…2 đứa ăn xong thanh toán rồi đi lượn lờ, em hỏi: - Thế giờ là như nào nhỉ
Bạn ấy cười rồi bảo: - Thì anh giỏi thôi.
- Giỏi là sao, ko là n.y à hay như nào?
- KO?
- Ơ. Em bảo anh ăn hết bát mỳ cay cấp độ 7 em làm bạn gái anh cơ mà?
- Anh điên à, chuyện tình yêu đâu có dễ dàng như vậy, cứ ăn hết bát mỳ cay 7 cấp độ thì chắc ai cũng có n.y, em đùa anh thôi. Khôn như anh quê em xích đầy.
- Sao em bảo em ko nói điêu anh bao giờ.
- Thì bây giờ nói, cho anh biết cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ.
Xong em dỗi…dỗi cmnl thật mà ?, đi cmn về luôn, đưa bạn ấy về thì bạn ấy bảo: - Thôi được, dỗi thì thưởng nhé.
- Thưởng gì.
- Ôm 1 cái.
Xong bạn ấy tiến tới ôm em 1 cái rồi bảo: - Xong nhé, coi như bù đắp tổn thất tinh thần…
Tâm trạng lúc đấy cũng kha khá lên rồi nhưng…Vẫn cay lắm, cay cả trong suy nghĩ lẫn trong ruột gan…em về đi ỉ* rát cả đí, chả biết anh chị ăn mì cay có bị như em ko xong cứ thấy nong nóng ở đí ấy…nói tóm lại là vẫn cay đcđ.