Hồi còn đi học, có một bạn nữ lúc nào cũng gào thét nài nỉ đòi tôi mời cô ấy ăn cơm.
Sau đó, có một lần, vì quá mệt mỏi rồi, nên tôi đã đồng ý thứ 6 trong tuần mời cô ấy ăn một bữa, địa điểm thì cô ấy tự chọn.
Sau khi đến chỗ hẹn, nhìn thấy nhà hàng trước mắt, tôi mới ngẩn người ra. Nhà hàng sang trọng, trang trí xinh tươi lắm kìa, hoàn toàn không phải là chỗ để một đứa sinh viên nghèo như tôi đến tiêu xài hoang phí!
Tôi lúc đó nghiến răng nghiến lợi, thôi thì đến nước này rồi, giả bộ công tử một bữa xem sao, tính toán dưới 1000 tệ là được.
Sau khi ngồi vào bàn, cô ta cứ loay hoay chụp ảnh selfie các kiểu, rồi còn đăng lên mạng xã hội nữa. Qua mấy phút, cô ta lại dùng cái vẻ mặt tội nghiệp khó xử nói với tôi: “Bạn cùng phòng của tớ nói răng đang ăn một mình, có thể để cô ấy đến ăn cùng, được hay không?”
Tôi không biết nói gì hơn, thật sự thì bên trong tức lắm rồi.
Bạn bè bình thường với nhau, mời nhau ăn cơm thì đâu nhất thiết phải đến cái tiệm sang chảnh này. Vả lại, nhìn cái cô bạn này ở trường cũng không có vẻ gì giàu có cho lắm, người giàu ăn cơm chắc là không có chụp ảnh tía lia để sống ảo như vậy đâu nhỉ.
Sau đó mấy phút, cô ấy bắt điện thoại, và rồi thêm ba người bạn cùng phòng nữa xuất hiện.
Tôi kiểu: …WTF…
Và ba cô nàng mới đến cứ thế ngồi vào bàn tự nhiên như đúng rồi.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, hiện tại là chúng tôi đang ngồi ở một bàn lớn. Tự hỏi: Nếu ban đầu đi ăn hai người thì cô ấy lại đặt hẳn cái bàn lớn này làm gì?
Sau đó, cả bốn con người kia bắt đầu chọn món loạn xạ. Chọn xong thì mới đưa cho tôi danh sách món, mà kiểu đưa qua một cách tự nhiên lắm. Tôi liếc liếc tờ danh sách, muốn lòi tròng luôn ạ! Đã gọi nhiều thế này rồi thì tôi còn gọi nữa làm gì. (Tính toán cũng phải hơn 1500 tệ rồi đấy!!!)
Sau đó, từng món được đưa lên, bốn cô nàng bắt đầu tụm lại chụp ảnh. Tôi nhìn những món trên bàn mà cứ như những nhát dao cứa vào da thịt tôi vậy.
Tôi thấy tình hình có vẻ không xong rồi, nghĩ lại tiền trong app thanh toán cũng chỉ còn hơn 2000 tệ.
Sau đó, tôi liền gọi điện thoại cho thằng bạn: “Gọi ông đến ăn cơm mà giờ này vẫn chưa đậu được xe nữa hả, mà còn lái xe hơi nữa chứ, dưới lầu làm gì có chỗ đậu xe, ông coi đậu bên cạnh cái KTV thử xem! Thôi để tôi xuống giúp ông…”
Sau đó, tôi liền chạy xuống lầu đi chung với thằng bạn tôi. Mười phút sau, cô nàng có lẽ phát hiện có gì không đúng nên gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đi đâu. Tôi nói: “Đang tìm hộ thằng bạn chỗ đậu xe, các cậu cứ ăn trước đi,…”
Lại mười phút sau, cô ta gọi điện tới: “Sao còn chưa lên nữa, sao không đậu đối điện KTV đi.”
Bạn tôi bắt máy, nói: “Bên đó không cho đậu xe, hay là các cậu ăn xong rồi qua đây? Tụi mình đi đặt phòng hát trước?”
Sau đó hai chúng tôi đến tiệm net chơi. Lại qua mười phút, cô nàng gọi đến hỏi đậu xe được chưa.
Tôi: “Đang kẹt xe dữ lắm, bây giờ đang giờ cao điểm, hoàn toàn không có chỗ đậu xe luôn, Đại Trường nói muốn đi hát, các cậu cứ ăn xong rồi qua đây hát cùng, tớ và Đại Trường ăn gì chút cũng được, lần sau mời riêng cậu ăn cơm.”
Tôi nói xong thì cúp điện thoại, tiếp tục chơi net.
Giữa chừng, cô ấy nhắn wechat bảo chuyển cho cô ta 2300 tệ. Tôi nói wechat không có nhiều tiền như vậy. Cô ta hỏi, “Còn trong app thanh toán thì sao?” Tôi nói cũng không có, trong app chỉ còn 2000 tệ thôi, tôi còn phải dùng cho 10 ngày sắp tới nữa.
Cô ấy nói mấy câu đại ý là: Tôi đồng ý mời cô ấy ăn cơm, nên mới chọn nhà hàng tốt một chút, gọi nhiều món một chút, không ngờ là mấy người bạn đòi tới ăn cùng. Ý là nếu tôi thanh toán thì sau này cô ấy sẽ là bạn gái của tôi.
“Mấy đứa bạn cùng phòng muốn gặp mặt cậu, kí túc xá chúng tớ ai cũng có người yêu hết rồi, và ai cũng phải mời ăn cơm.”
Tôi thật sự tức giận: “Tớ đồng ý mời cậu ăn cơm, nhưng không đồng ý mời mấy người bạn của cậu, và cậu cũng đừng có coi tớ như trò đùa. Bình thường cậu ăn cơm hết 2000 tệ hả? Tổng cộng là 2300 tệ phải không? Mở loa ngoài ra, nhanh lên!”
Cô ta cứng người, mở loa ngoài điện thoại.
Tôi: “Tôi đồng ý mời XXX ăn cơm, nhưng không phải mời mấy cậu ăn, món ăn là mấy cậu tự chọn, cũng là mấy cậu ăn hết, lát nữa tôi và Đại Trường sẽ chuyển 600 tệ, còn lại thì mấy cậu tự giải quyết.”
Sau chuyện đó, nghe nói là mấy cô nàng phải mượn tiền khắp nơi mới có đủ để thanh toán. Họ còn nói xấu sau lưng tôi, bảo tôi thích giả bộ làm chảnh, không có tiền là đòi làm sang. Hơn hết, tôi và cô ấy cũng chỉ là bạn học bình thường. Theo như tôi thấy, bạn bè mời cơm nhau, thì bữa ăn 600 tệ là được lắm rồi.
