“Ăn cơm mềm”: ý chỉ người đàn ông sống nhờ vào phụ nữ.
Tôi và vợ bắt đầu yêu nhau từ năm cấp 3, đến nay đã được 12 năm rồi. Lúc xưa tôi học rất giỏi, tính cách chắc cũng rất tốt cho nên vẫn bị vợ nhận định là cái đùi vàng tiềm năng trong tương lai.
Lúc còn học cấp 3 tôi thấy vợ ngồi khóc ở sân trường, sau này mới biết là cô ấy bị bạo lực học đường. Ngày nào tan học xong cô ấy cũng bị một bạn nữ cùng lớp kéo người đến chặn đường không cho về. Vì thế, hôm nào tôi cũng đi về chung với cô ấy, còn mang theo dao phòng thân nữa, lúc đó tôi bị đánh cũng nhiều mà bị uy hiếp cũng không ít. Bạn bè trong lớp không biết chuyện vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao một đứa con trai cao 1m71 như tôi lại theo đuổi được một cô gái cao 1m75.
Có thể là vì lúc đi học lúc nào cũng bị người này người kia quấy nhiễu nên về sau thành tích thi đại học của cô ấy rất kém. Biết tôi đậu trường nào rồi rồi cô ấy mới tìm một trường cùng thành phố để học chung. Hồi đại học hai đứa tôi đều rất nghèo, tôi bận học còn cô ấy bận làm đại lý bảo hiểm, bận buôn bán trên Taobao, WeiShang,…Hầu như trang thương mại nào cô ấy cũng mở một quầy hàng trên đó, đến cuối cùng cô ấy mới quyết định đầu tư vào thương mại điện tử xuyên biên giới. Thời kỳ đầu tuy không nhận được nhiều đơn hàng lắm nhưng thu nhập của cô ấy cũng khá được, không bằng tôi thôi, lương lập trình viên của tôi vừa mới ra trường thôi cũng là một con số lớn rồi.
Phải công nhận là vợ tôi rất có duyên buôn bán, sau này cô ấy càng làm càng lớn, từ 2017 đến nay, cô ấy làm ra số tiền mà tôi viết code cả đời cũng không kiếm được. Lúc cô ấy mang thai, tôi quyết định từ chức để ở nhà “ăn cơm mềm” của vợ, sẵn tiện chăm sóc hai mẹ con luôn.
Bây giờ tôi ở nhà làm tài xế riêng, làm thư ký cho vợ, làm cơm, chăm con, lâu lâu còn giúp cô ấy xử lý một ít công việc.
Mấy ngày trước tôi có hỏi vợ: “Bây giờ em có tiền rồi, lỡ như em thích người khác bỏ anh thì sao?”
Cô ấy nói: “Lúc trước em không có tiền mà cũng có nhiều người giàu hơn anh, tốt hơn anh theo đuổi em nhưng em đâu có thích, bây giờ có tiền rồi thì lại càng không. Năm đó thấy anh vì em mà bị đánh bầm dập cả người thì em đã quyết định, cho dù người này có bị tàn tật thì em cũng phải ở bên anh ấy cả đời.”
Lời cô ấy nói làm tôi cảm động cả đêm không ngủ được. Sau này, tôi nhất định cũng sẽ xem vợ còn quan trọng hơn chính mình.
Năm ngoái hai vợ chồng đi xem “Em của thời niên thiếu”, hết phim rồi mà hai đứa vẫn còn chìm đắm trong ký ức năm xưa, khóc không ra mà đứng cũng không nổi. Những người đã từng trải qua mới thật sự hiểu rõ, bạo lực học đường có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu ám ảnh, tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra với bất kỳ cá nhân nào trong lai nữa.
“Ăn cơm mềm” có cảm giác gì hả? Cảm giác rất yên tâm, rất thoải mái, họ hàng đều nói tôi tốt số. Đến bản thân tôi cũng không ngờ được, cô ấy nhỏ bé ngày xưa nay lại trở thành cái đùi vàng tôi cần phải ôm cho chắc.
Bây giờ thì con gái thân với tôi hơn một chút, tính cách vợ tôi ngày càng hướng ngoại, còn tôi thì ngày càng hướng nội. Có lúc tôi đi tập gym còn bị người trong phòng tập nói tôi sống bằng tiền cho thuê phòng hàng tháng.
Cuộc sống tôi rảnh rỗi lắm, ngày nào cũng nghĩ cách để con gái vui vẻ, bà xã hạnh phúc và cha mẹ sống lâu trăm tuổi.
Vợ bị tôi chăm trở thành người đến cả chai nước tương đổ rồi cũng không biết dựng lên lại.
Tôi cũng không tính “ăn cơm mềm” mãi, nếu cô ấy cần người quản lý tài chính thì để tôi làm cũng được.
Tuy hiện tại tôi rất tận hưởng cảm giác này nhưng cũng không muốn bản thân sa đọa mãi. Bởi vì trong hai vợ chồng phải có một người chăm con, mà tôi lại vừa hay học giỏi, có tính nhẫn nại nên mới giao trách nhiệm này cho tôi.
Không phải vì vợ kiếm tiền giỏi mà không làm việc nhà, vì việc nhà trước giờ vẫn do tôi làm.
Không phải vì vợ có tiền mà tôi chịu chăm con, vì tôi yêu vợ nên mới không muốn cô ấy cực khổ.
Tuy cảm giác tươi mới và nồng cháy giữa tôi và vợ không còn nhiều nữa nhưng tình cảm hai vợ chồng dần biến thành một loại cảm giác như là “tự nhiên thấy rất yêu” đấy.