an-ai-voi-chong-nhu-com-nguoi,-mot-dem-“lam-lieu”-voi-dong-nghiep-khien-toi-nho-mai-khong-quen

Ân ái với chồng như cơm nguội, một đêm “làm liều” với đồng nghiệp khiến tôi nhớ mãi không quên

Tôi năm nay 29 tuổi, có chồng và một con gái lên 3. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi.

Cả hai yêu nhau ngay từ năm nhất đại học. Tình yêu kéo dài 7 năm và kết thúc bằng một đám cưới.

Bạn bè học chung ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, như thể đó là tình yêu cổ tích giữa đời thường. Ngay cả chính bản thân tôi cũng luôn tự hào về tình yêu ấy.

Con người không có ai hoàn hảo, nhưng bản thân tôi thấy chồng tôi không có điểm nào đáng để chê. Ngoại hình anh ổn, thông minh, yêu vợ, thương con. Anh giỏi kiếm tiền, đối với gia đình cũng rất chu đáo.

Chồng tôi chính xác là hình mẫu “chồng nhà người ta” mà chị em vẫn hay ao ước.

Vì chồng là mối tình đầu của tôi nên anh cũng chính là người đàn ông đầu tiên của tôi. Chúng tôi “vượt rào” khi đang học năm cuối. Ấn tượng về “lần đầu tiên” của tôi chính là chẳng có ấn tượng đặc biệt nào hết.

Một lần trót

Tôi luôn bị giày vò giữa cảm giác tội lỗi và ham muốn ngoài vợ chồng. Ảnh minh họa

Chuyện ân ái ở thực tế có vẻ như khác hẳn với những dòng miêu tả trong những câu chuyện tình yêu hay ngôn tình. Cái gì mà “quên trời quên đất”, cái gì mà “dìu nhau lên tận mây xanh”, rồi “tay chân bủn rủn”.

Tôi chưa từng yêu ai trước chồng tôi nên không thể so sánh chuyện ấy hay dở thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng, văn chương chỉ tô vẽ và phóng đại lên, còn sự thật thì trần trụi.

Những “cuộc yêu” của vợ chồng tôi thường diễn ra rất chóng vánh, như thể chồng tôi cần giải quyết nhu cầu sinh lý, còn tôi thì cho đó là việc vợ chồng nên làm với nhau.

Kể cả tần suất ân ái cũng không thường xuyên. 

Có những thời điểm, cả tháng vợ chồng mới “gần” nhau một lần. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi có vấn đề. 

Chúng tôi vẫn yêu nhau, nói những câu tình cảm, có hành động lãng mạn, quan tâm chăm sóc gia đình, chia sẻ mọi việc cùng nhau. Với tôi, cuộc sống chẳng có gì đáng than phiền.

Thỉnh thoảng, bạn bè đồng nghiệp ngồi “tám chuyện” cùng nhau, tôi nghe người này kể vợ chồng sinh hoạt hàng tuần 3-4 lần là ít, người kia lại kể có ngày phải ân ái nhau đến 2 lần. Tôi thật sự không hiểu vì sao họ có thể làm chuyện đó nhiều như thế.

Đầu tháng 6 vừa rồi, cơ quan tôi tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở biển. Mọi người có thể đăng ký cho gia đình cùng đi. Đúng thời điểm ấy, chồng tôi có chuyến công tác nên không thể tham gia.

Anh khuyên tôi nên gửi con sang ông bà nội vài ngày để đi chơi cho thoải mái. Tôi thấy anh nói cũng hợp lý nên nghe theo.

Cơ quan tôi không nhiều nhân viên, nhưng vì đa số đăng ký đi cả gia đình nên đoàn rất đông. Người ta đi chơi có vợ, có chồng và con cái rất vui, còn tôi chỉ có một mình. Tôi hối hận khi không đem con theo.

Có lẽ vì thấy tôi hay đi dạo biển một mình nên Cường – một đồng nghiệp cùng cơ quan – tỏ ra quan tâm. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, chưa lập gia đình, nổi tiếng đào hoa, gái theo dài hàng cây số.

Ấy là tôi nghe mọi người nói vậy, còn Cường thì chỉ cười: “Ai cũng nói thế nên anh mới ế vợ đây này”. Giọng Cường nửa đùa nửa thật nhưng vẻ mặt tỏ ra đau khổ của anh ấy lại khiến tôi buồn cười.

Tiếp xúc nhiều với Cường, tôi hiểu vì sao phụ nữ thích anh ấy. Cường hài hước, ngọt ngào, chu đáo từ những điều nhỏ nhặt.

Mà phụ nữ, cơ bản thường bị chinh phục từ những việc tưởng như vụn vặt ấy. Những ngày ở biển, Cường ít nhiều gây ấn tượng với tôi.

Vào tối cuối cùng của chuyến du lịch, cơ quan tôi tổ chức một buổi dạ tiệc. Mọi người vừa ăn uống, vừa nhảy nhót, hát hò rất sôi động.

Cường đứng bên tôi tự lúc nào, hỏi tôi có muốn nghe anh hát không? Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã cầm mic đứng trên sân khấu.

Giọng hát của Cường không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, ngọt ngào và truyền cảm. Một chị đồng nghiệp ghé tai tôi: “Cậu Cường này cái gì cũng hay, trách gì gái theo nhiều”.

Hôm đó, vì vui, tôi có uống một lon bia. Tôi vốn không uống được rượu bia nên bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi cảm thấy váng đầu.

Tôi bảo chị đồng nghiệp rằng, mình trở về phòng trước. Tôi cần nghỉ sớm, vì mai tôi sợ mình sẽ lại say xe trên đường về.

Tôi vừa định tắt điện đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa mở, Cường đang đứng ở đó, nhoẻn miệng cười, hỏi sao rút lui sớm thế. Rồi không đợi tôi mời, Cường bước vào phòng tôi, vừa bước vừa hỏi:

– Anh nghe chị Phương nói em mệt nên về nghỉ sớm, là mệt như thế nào?

– Có lẽ do em lỡ uống chút bia.

– Một lon bia thì làm sao say, nó chỉ đủ để khiến má em hồng lên thôi. Anh nói thật, nếu em chưa có gia đình, anh nhất định sẽ tán em đấy. Chỉ tiếc là…

Cường vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Đầu tôi nhanh chóng hiểu anh ấy đang muốn làm gì.

Tôi định bảo Cường về phòng đi, tôi thực sự mệt và muốn nằm nghỉ. Nhưng tôi chưa kịp nói, Cường đã ôm lấy bờ vai tôi và môi Cường áp mạnh vào môi tôi.

Tôi không hiểu lý do gì tôi lại không phản kháng. Hoặc là vì tôi không còn đủ tỉnh táo, hoặc là vì tôi đã có chút cảm tình với Cường. Và hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau.

Tôi thức dậy, Cường đã rời phòng từ lúc nào. Cảm giác tội lỗi bỗng xuất hiện bủa vây.

Nhưng cùng với đó là cảm giác lạ lùng tôi chưa từng có. Tôi nhớ lại cảm giác tuyệt vời đêm qua.

Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác “lên đỉnh” người ta hay nói đến là như thế nào. Hóa ra, không phải văn chương người ta nói quá, chỉ đơn giản là tôi chưa có may mắn được nếm trải. Thật oái oăm, người cho tôi biết cảm giác đó lại không phải là chồng mình.

Một lần trót

óSau đêm đó, tôi mới nhận ra, chồng tôi cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện ân ái là quá tệ. Ảnh minh họa

Suốt hành trình trở về nhà, tôi luôn bị cảm giác “ân ái” đêm qua đeo bám. Chạm mặt Cường lúc lên xe, tôi cố tình cúi mặt vì xấu hổ. Nhớ lại hôm qua mình đã phản bội chồng để đón nhận anh ấy một cách nồng nhiệt, tôi chỉ muốn tát mình một cái thật đau.

Sau đêm đó, tôi mới nhận ra, chồng tôi cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện “giường chiếu” là quá tệ. Hình như chính anh cũng không biết điều đó. Những cuộc “yêu” của chúng tôi hình như chỉ là để giải quyết nhu cầu, hoàn toàn không có khát khao, không có “lửa”.

Kể từ sau lần tôi “lỡ lầm” với đồng nghiệp, thật xấu hổ, mỗi lần ân ái, tôi lại nhớ về đêm hôm ấy.

 Sự vô vị, nhạt nhẽo trong cuộc “ân ái” với chồng khiến tôi muốn “sai lầm” thêm một lần nữa, nhất là mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Cường ngang qua.

Tôi biết, tôi thật sự đã có lỗi lớn với chồng. Nhưng tôi không biết phải thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi ấy bằng cách nào?

Mỗi ngày trải qua những cuộc “yêu” tẻ nhạt với chồng, tôi luôn biết rõ có những cuộc “yêu” thật sự nóng bỏng, “gây mê” đang ở ngoài kia. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *