Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình…

Hôm nay gặp lại anh, chợt những kỉ niệm ùa về…
Chúng mình từng yêu nhau 8 năm, quen nhau từ cấp 3 nhưng lên đại học từ năm 2 mới bắt đầu yêu nhau…, yêu nhau từ khi còn là sinh viên, cũng vô tư cho đến lúc ra trường đi làm, anh rất yêu thương mình, cái gì ngon cũng nhường mình ăn, anh có thể ăn mặc ko đẹp nhưng mình lúc nào cũng phải xinh đẹp, đồ uống thì lúc nào “Em gọi 2 đồ em muốn uống xong em uống cái nào thích hơn thì để anh cái còn lại”…như vậy mọi người cũng đủ hiểu anh nhường nhịn mình đến nhường nào. Anh cũng ko để mình phải trả tiền bất kì buổi đi chơi nào, anh nói là “Giờ anh ko có tiền mua nhà, mua xe thôi nhưng mấy khoản này anh lo đc!” Mình cũng biết điều, mình mua quà tặng lại anh và những món quà ấy anh luôn giữ gìn, nâng niu, cái áo của anh mua mà rách thì có khi anh cũng kệ…nhưng cái của mình mà bị bẩn, bị hỏng gì là đi sửa bằng được, kể cả ko mặc nữa cũng cất rất cẩn thận…
Khi chúng mình tính đến chuyện xa hơn là…cưới xin thì mình lại có 1 vấn đề, đó là mình “Ko có cơ hội” làm mẹ. Mình mắc 1 chứng bệnh gây vô sinh ở nữ… khi biết chuyện như vậy thì nhà anh, họ hàng, ông bà bố mẹ anh đều ko đồng ý, vì anh là con trai trưởng, cháu đích tôn, nhà anh cũng hơi phức tạp về việc nối dõi tông đường nên gây áp lực cho anh rất nhiều, rồi nói rằng cả 2 còn trẻ, còn nhiều cơ hội tìm người phù hợp hơn đừng cố làm gì. Lập gia đình thì thuận vợ thuận chồng còn phải thuận cả họ hàng đôi bên nữa…rồi nói những lời lẽ rất khó nghe, đôi khi là những lời nói tỏ ra nhà có điều kiện, hơn người (nhà anh cũng có điều kiện thật) nhưng trong suốt thời gian yêu, mình cũng ko để anh thiệt, như trên là mình luôn để tiền để mua quà cho anh, bù lại phần anh đã chi trả những khoản tiền khi chúng mình đi chơi với nhau…mình cũng ko phụ thuộc anh gì cả. Bố mẹ mình khi nghe được nhà anh nói những lời ko hay cũng ko thích, nói là yêu ai thì yêu, đừng yêu 1 người mà cả dòng họ nhà người ta ko tôn trọng mình…
Nhưng ko vì vậy mà chúng mình chấm dứt vì cả 2 đều có niềm tin…niềm tin 1 ngày mình sẽ có thể làm mẹ, khi ấy chúng mình sẽ “Đường đường chính chính” đến được với nhau, suốt 4 năm tiếp theo, anh đã đưa mình đi, tìm mọi cách để giúp mình, anh chủ động đưa mình đi, tìm đủ mọi cách từ thầy này đến thuốc kia, từ Đông Tây Nam Bắc y đủ cả…nhưng rồi kết quả cũng ko hơn…mình vẫn ko thể…
Cho đến 1 ngày, mình nhìn vào đôi mắt anh, thấy sự mệt mỏi của anh…mình cũng nghĩ cho bản thân nhiều quá, nhiều lúc cũng nghĩ mình xứng đáng đc như vậy nhưng rồi mình đặt mình là bản thân anh, anh đang chịu áp lực từ nhiều phía, từ họ hàng, từ công việc rồi ngay cả bản thân mình nữa…nếu mình “bình thường” có lẽ anh ko phải chịu áp lực từ gia đình, tập trung hơn đc công việc, thay vì thời gian cùng mình “Chiến đấu” thì anh có thể nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân…rồi mình nhận ra, chúng mình nên dừng lại. Người lớn nói đúng, chúng mình nên tìm 1 người phù hợp hơn, mình nên tìm 1 người, mà ko chỉ 1 người mà cả 1 gia đình chấp nhận 1 người như mình làm dâu, còn anh…sẽ hạnh phúc hơn nếu anh lấy 1 cô gái “Bình thường” khiến bố mẹ anh hài lòng, khiến anh ko phải chịu áp lực, khiến anh vui vẻ, hạnh phúc hơn…mình thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt, suy nghĩ của anh nhưng anh ko nói ra…nên chính mình đã nói ra lời chia tay…để anh được cảm thấy thoải mái hơn, chúng mình cứ cố chấp rồi hạnh phúc chẳng thấy đâu, chỉ thấy tương lai của cả 2 mù mịt…
Ngày hôm ấy, mình mặc 1 chiếc váy xinh đẹp anh mua cho mình, anh mặc bộ quần âu, áo sơ mi, giày da mình mua tặng anh, 2 đứa đến quán cafe quen thuộc, nơi mà chúng mình hay lui tới để ngồi tâm sự…mình cũng nói hết những gì bản thân suy nghĩ…còn anh im lặng 1 hồi lâu rồi anh trách mình, trách mình rất nhiều là tại sao cố đến giờ ấy rồi lại buông tay… nhưng mình vẫn muốn chia tay và tin rằng quyết định lần này là đúng! Mình nói đến nỗi anh bỏ về, để mình ở lại, anh nói cho anh thời gian suy nghĩ và cuối cùng, sau 1 tuần im lặng, anh cũng nói rằng: “Anh tôn trọng quyết định của em…có lẽ khi em nói ra đc những lời ấy thì em cũng hết yêu anh rồi” mình:

  • Em xin lỗi anh rất nhiều…
    Chúng mình chấm dứt từ ngày hôm ấy…
    Hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày chúng mình chia tay, cuộc sống cũng thay đổi nhiều, mình công việc cũng ổn hơn, cũng thoải mái hơn rất nhiều, ko phải lo lắng chuyện con cái vì ko ai ép cả…cho đến hôm nay, giọng nói, bóng dáng quen thuộc, chính là anh nhưng anh của hiện tại rất khác, anh có gia đình, có 1 cậu con trai, nhìn anh nở nụ cười khi bế bé, rồi những câu nói của anh “Bé yêu của bố, bố yêu em rất nhiều! Bố yêu cả mẹ của bé nữa!” rồi anh ôm con vào lòng, sau đó thơm vợ anh 1 cái…nhìn cái khoảnh khắc ấy mình biết rằng anh có lẽ đã rất hạnh phúc với gia đình hiện tại của anh…
    Còn mình, mình cũng vậy, mình cũng đã lấy chồng và cả chồng mình, cả gia đình, họ hàng chồng mình đều yêu thương mình, luôn cố gắng chăm sóc mình, hỏi han, nói rằng mình như vậy là “Thiệt” hơn so với những người con gái khác nên cố gắng bù đắp cho mình, chồng mình cũng là con trai thứ, trên còn 2 anh nữa nên cũng ko bị áp lực việc sinh con đẻ cái. Còn về phần bố mẹ mình, thấy mình được làm dâu của 1 gia đình như vậy cũng rất quý thông gia, quý cả con rể…nhiều lúc 2 nhà ngồi với nhau cũng nói chỉ muốn các con hạnh phúc, việc mình như vậy ko ai muốn cả nhưng miễn sao mình và chồng sống hạnh phúc, hòa thuận là bố mẹ vui rồi…
    Và mình chắc chắn 1 điều rằng quyết định ngày hôm ấy của mình là đúng nên giờ cả 2 chúng mình mới có 1 cuộc sống như bây giờ…
    Cuối cùng thì… Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình…đúng ko mọi người!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *