Không biết bạn nào đã từng bị bắt nạt, bị tẩy chay và gặp lại người ngày xưa từng bắt nạt mình và từng “tiên phong” tẩy chay mình không?
Nếu rồi, bạn cảm thấy thế nào, bạn đã làm gì? Lẩn trốn, ngại ngùng, lạnh lùng?
Nếu chưa, liệu bạn có muốn gặp lại họ không?
Mình muốn thú tội (confess) với mọi người về việc này rất lâu rồi, nên mình nghĩ hôm nay nhân chủ đề này mình sẽ nói. Mình từng bị bắt nạt, mình từng bị tẩy chay, và mình cũng từng là “kẻ tội đồ” cầm đầu chuyện đi tẩy chay người khác.
Hồi học mẫu giáo, khi đã đến mẫu giáo lớn (trước khi vào lớp 1) mình đã đòi chuyển trường cho bằng được. Trường mầm non cũ của mình có dấu hiệu bạo hành: Người trông trẻ đánh rất nặng và vô lý, chẳng hạn như tập viết mà viết lệch một tí, hay ngồi lên bàn…
Mình được chuyển về một trường gần nơi mẹ làm việc, nhưng vì là “ma mới” nên những bạn nhỏ khác hơi xa lạ với mình. Trong lớp có một bạn trùng tên với mình (Trân), và tuyên bố sẽ không chơi với mình vì mình… trùng tên với bạn đó, và đúng là không ai chơi với mình thật
Hồi đó tủi thân quá trời. Nhỏ xíu hà, ăn uống không được ăn chung, ngủ cũng không ai muốn ngủ cùng, tới sinh hoạt tập thể cũng không ai muốn đứng gần mình vì sợ bạn kia sẽ mắng và đánh.
Sau đó 10 năm, mình học cấp 3 và gặp lại bạn đó cùng trường. Bạn đó không nhớ mình, nhưng mình thì nhớ bạn. Thật lòng thì mình chỉ chắc 7-8 phần là người bạn nhỏ ngày xưa cầm đầu bắt nạt, tẩy chay mình. 10 năm, bạn thay đổi nhiều lắm: Từ một người nóng tính bắt nạt người khác, bạn trở nên hiền còn hơn mình
Mình với bạn cũng hay nói chuyện với nhau, không thân nhưng đủ để có gặp thì cũng chào nhau một lần.
Mình hồi đó còn bé quá nên chuyện bị bắt nạt nó không phải là một việc đủ lớn để khiến mình buồn hay ảnh hưởng gì khi lớn lên, vậy nên với mình thì đó là lần đầu mình nhận ra ai cũng có thể thay đổi, dù cho quá khứ của họ có xấu đến đâu.
Lên cấp 2, mình bị tẩy chay. Suốt 3-4 năm cấp 2 mình không có bạn quá thân, cũng không giữ liên lạc với ai trong lớp đó (có add friend 1-2 bạn nhưng đã lâu không nói chuyện gì). Mình từng trốn vào nhà vệ sinh khóc rất nhiều lần, cũng từng khóc òa lên khi đi từ trường ra cổng. Cuốn lưu bút của mình cũng không đủ chữ ký, vì nhiều bạn thẳng thừng từ chối ký tên cho mình.
Tiểu học, cụ thể là lớp 5 thì mình có cầm đầu tẩy chay một bạn trong lớp. Mình không nhớ rõ lý do vì sao mình lại làm vậy, nhưng hiển nhiên lý do không hề tốt rồi. Lên cấp 3, mình không hẳn là người cầm đầu nhưng có tham gia vào tẩy chay một bạn khác trong lớp, vì mình và mọi người tin rằng một bạn đó trong lớp đã ăn cắp đồ của các bạn (dù không có bằng chứng rõ ràng). Đến bây giờ đã hơn 10 năm từ tiểu học và hơn 5 năm từ hồi cấp 3, nhưng mình vẫn nghĩ tới việc đó và cảm thấy hối hận rất nhiều. Tại sao một người đã trải qua 4 năm bị tẩy chay thời cấp 2 như mình, lại lặp lại điều đó với người khác khi lên cấp 3?
Cảm giác bị tẩy chay là một cảm giác rất tệ, nói thật là vậy. Bị tẩy chay hoàn toàn có thể khiến một người thay đổi lớn về tâm lý và tính cách: Mình thay đổi từ đứa hướng ngoại sang một đứa lầm lì (và chỉ mới lấy lại tính cách vốn có dạo gần đây). Khi nghĩ về những điều này, mình nhận ra ai cũng có một quá khứ không muốn nhắc đến, thế nhưng họ có thể thay đổi – như mình ở hiện tại. Và nếu mình muốn được thoát khỏi quá khứ xấu xí là một người tẩy chay người khác, bản thân mình cũng là người cần trao đi cơ hội tha thứ cho những người từng tẩy chay mình. Quá khứ là một chuyện, nhưng họ sẽ thay đổi theo thời gian thành một người hoàn toàn khác.
Mình có trách những bạn từng tẩy chay mình không? Không, vì vốn dĩ mọi thứ chỉ là hiểu lầm và chúng mình cũng từng nói chuyện lại với nhau.
Mình có hối hận khi từng bắt nạt người khác? Có, và mình cũng mong rằng mình sẽ có cơ hội nói lời xin lỗi với các bạn đó. Dù rằng một lời xin lỗi không thể hoàn toàn nguôi đi những tổn thương trong lòng các bạn được, nhưng mình sẽ cố gắng trong khả năng để cùng các bạn chữa lành vết thương lòng như mình hiện nay.
Chúng mình ai cũng sẽ làm sai, cũng sẽ có một quá khứ không muốn nói ra. Nhưng mình hy vọng rằng các bạn sẽ dũng cảm thừa nhận những lỗi lầm, và cùng học cách không đánh giá ai dựa vào quá khứ của họ. Bản thân chúng mình cũng từng sai, chúng mình cũng đã sửa và đang sửa, nên nếu chúng mình cần một cơ hội để chứng minh mình đã đổi thay thì những người khác cũng vậy.
Là một người từng bị bắt nạt, mình học được cách không lặp lại nỗi đau bị tẩy chay với người khác.
Là một người từng bắt nạt người khác, mình học được cách tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ của mọi người.
Không dễ gì để học được điều này, nhưng không phải là không thể. Bạn có sẵn sàng thay đổi và cho người khác một cơ hội thay đổi không?