Ai ở châu Á có thể so sánh được với Pablo Escobar?

Chắc chắn là người đàn ông trong ảnh rồi.

Khun Sa, tên thật là Trương Kỳ Phu, có biệt danh là “Hoàng tử chết”, là một trùm ma tuý người Myanmar/ lãnh chúa của dân tộc Shan và có gốc Hoa. Sinh ra trong một ngôi làng nghèo khổ của người Shan năm 1934, ông được nuôi lớn bởi ông bà nội người Hoa sau cái chết của cha mẹ. Sau khi quốc dân đảng thất bại trong cuộc nội chiến Trung Quốc, phần lớn các thành viên và những người ủng hộ đảng này chạy sang Đài Loan. Tuy nhiên, một số ít trong đó trốn sang miền Bắc Myanmar để tiếp tục cuộc chiến chống cộng sản. Những thành viên quốc dân đảng thậm chí vẫn còn giữ được vùng Tân Cương và một số nơi xa xôi khác của Trung Quốc cho đến tận thập niên 50.

Khun Sa đã sử dụng nguồn gốc và khả năng ngôn ngữ của bản thân để xây dựng nên một đế chế thuốc phiện cho riêng mình. Mặc dù chưa bao giờ được đi học, nhưng Khun Sa lại được huấn luyện về quân sự bởi những thành viên quốc dân đảng và quân đội Myanmar. Có lẽ do gốc gác lai tạp của mình mà ông ta không thực sự trung thành với bất cứ phe nào. Khun Sa sử dụng việc liên minh với quân khởi nghĩa Shan, quốc dân đảng Trung Quốc và chính phủ Myanmar cho riêng mình.

Khun Sa bắt đầu việc trồng thuốc phiện quy mô lớn, khi ông thuyết phục được chính phủ Myanmar làm ngơ để đổi lấy việc ông sẽ giúp họ đập tan quân khởi nghĩa Shan. Đế chế của ông, bao gồm những cánh đồng hoa anh túc, các nhà máy sản xuất heroin và những con đường vận chuyển chiến lược được kiểm soát bởi quân đội, đạt đỉnh cao vào thập niên 80 khi Khun Sa được ước tính là đang cung cấp ¼ lượng heroin trên toàn cầu. Quân đội của ông có khoảng 20,000 lính được vũ trang tốt hơn cả quốc dân đảng và quân đội Myanmar. Trong thời gian này, ông bắt đầu một chiến dịch quảng bá cho việc mình muốn giành quyền tự chủ cho dân tộc Shan và buôn bán ma tuý là cách để họ có tiền làm điều này. Ông thậm chí còn đề nghị bán toàn bộ số heroin của mình cho chính quyền Mỹ để họ có thể tiêu huỷ nó (đã bị từ chối).

Thập niên 90, quyền lực của Khun Sa bắt đầu sụt giảm do sự cạnh tranh đến từ cả trong lẫn ngoài nước. Trong thời kỳ thịnh vượng, ông đã kịp xây dựng một mối quan hệ với chính phủ Myanmar đủ mạnh để có thể nghỉ hưu ở Yangon. Đoạn trích dẫn sau từ Wikipedia đã tổng hợp đầy đủ toàn bộ đề nghị nghỉ hưu mà ông có được từ chính phủ Myanmar.

“Khun Sa ra hàng chính phủ Myanmar vào tháng 1/1996, từ bỏ quyền kiểm soát quân đội của mình, và chuyển đến sống ở Yangon với một lượng tài sản đáng kể cùng với 4 cô vợ người Shan. Một hệ quả của việc Khun Sa đầu hàng là việc sản xuất thuốc phiện ở vùng tam giác vàng sụt giảm (cùng thời điểm với sự tăng trưởng trong việc sản xuất thuốc phiện ở Afghanistan). Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành một doanh nhân địa phương nổi bật, với các khoản đầu tư ở Yangon, Mandalay và Taunggyi. Ông tự gọi mình là “một tay môi giới địa ốc hoạt động trong ngành xây dựng”. Ông sở hữu thêm một mỏ đá quý lớn, và đầu tư xây dựng con đường cao tốc nối liền Yangon và Mandalay. Ông sống một cuộc đời bình lặng ở Mandalay. Việc đi lại và giao tiếp với bên ngoài của ông bị hạn chế bởi chính phủ, các hoạt động của ông thì bị theo dõi bởi tình báo Myanmar.”

Khun Sa qua đời vì bệnh tật vào năm 2007. Thời điểm đó, ông là một trong những người cuối cùng còn sót lại của thời kỳ lãnh chúa hậu phong kiến Trung Quốc.

Bình luận của Norman Tan:

Ông ấy còn thành công hơn cả Escobar chứ. Ông được chết trên giường của mình. Rất ít những con người giống như họ làm được điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *