Ai là cầu thủ mang tính biểu tượng nhất ở giải ngoại hạng Anh?

Trả lời: Rinsey Kong, Yêu bóng đá từ bé.

Đây là một cuộc chiến giữa 2 cầu thủ theo ý kiến của tôi. Thật kỳ lạ là, đối với một đất nước rất thích mỉa mai những con ếch, thì tôi lại nhớ đến hai người Pháp.

Eric Cantona:

Siêu sao đầu tiên của giải ngoại hạng. Nếu bỏ qua những phát biểu và kỹ năng diễn nghèo nàn của anh, thì cá tính và con người trong sân khiến anh trở thành một thần tượng, một huyền thoại ở Anh.

Nike chọn anh làm gương mặt chính cho những chiến dịch quảng cáo, khi họ chuyển sang đầu tư cho bóng đá.

Giải ngoại hạng cũng làm điều tương tự, khi họ bắt đầu mở rộng ra toàn cầu.

Kể cả khi đã nghỉ hưu, anh vẫn tham gia vào các chiến dịch của Nike, sức hút của Cantona là quá lớn để bị bỏ qua.

Nếu không có anh, không có tài năng của anh, không có cá tính của anh, không có những buổi họp báo đi vào huyền thoại với sự góp mặt của anh, và những cú song phi, thì liệu ngoại hạng Anh có được danh tiếng như bây giờ? Thiếu đi cả những câu chuyện tuyệt vời nữa?

Giải ngoại hạng có tính cạnh tranh cao, nhưng kèm theo đó, thậm chí là bao trùm tất cả, là những câu chuyện tuyệt vời phục vụ cho việc marketing.

Nhưng trận đấu đẳng cấp hàng tuần, những góc máy đỉnh cao, không khí hào hùng, sân vận động kín người, đám đông ca vang cả trận đấu… Giải ngoại hạng đã lãng mạn hoá thực tại, và khiến chúng ta tin rằng bóng đá luôn luôn tuyệt diệu, với nhiều bất ngờ và diễn biến còn hay hơn cả Star Wars.

Cantona là ngôi sao ở trong đó, giống như MCU vậy, Robert Downey Jr, một ngôi sao luôn thu hút bạn, người khiến bạn phải bỏ tiền ra đăng ký SkyTV, theo dõi mọi trận đấu, kể cả là Burnley Brighton.

Và tuyệt hơn nữa, ngay cả những nhà làm phim tự do cánh tả cũng bị hấp dẫn, và làm phim về Cantona.

Cá tính của Cantona thu hút tất cả mọi người, từ những người hâm mộ MU lâu năm, cho đến tầng lớp lao động, trung lưu, người hâm mộ Châu Á, tầng lớp trung lưu.

Anh là sợi dây kết nối giữa thứ bóng đá truyền thống được ưa chuộng đến với những tưởng tượng. Giá trị cao, những giá trị đạo riêng, ghét bị đánh bại, và marketing bóng đá hiện đại, cùng với hàng núi tiền đến từ quảng cáo, tài trợ, những pha chuyển nhượng đắt đỏ và lương cao ngất.

Thierry Henry:

Nếu Cantona là Iron Man, một người hùng với cá tính mạnh, và một vài khuyết điểm, thì Thierry Henry giống như Tom Cruise, một ngôi sao không tỳ vết, người kiểm soát được mọi thứ trong sự nghiệp bản thân, cả trong và ngoài sân.

Như kiểu mọi bước đi của anh đều tính trước, được cân nhắc, tính toán, để tạo nên một hình ảnh với bên ngoài, gần như không có một sự chê trách nào.

Kể từ khi đến Arsenal, Henry đã tuyên bố đây là câu lạc bộ trong mơ của anh, với ước mơ được chơi cùng với thần tượng Ian Wright, và anh chưa bao giờ ngừng nói rằng bản thân muốn trở thành huyền thoại của pháo thủ. Và anh đã làm được, thậm chí còn được tạc tượng ở phía trước sân vận động, làm được cả phần 2, khi anh quay trở lại dưới dạng cho mượn khi đang nghỉ hưu ở Mỹ.

Nếu Cantona cuốn hút bởi sự nóng tính, những tính xấu và màn trình diễn như thiên thần ở trong sân, thì Henry trở thành biểu tượng ở giải ngoại hạng với quá trình tìm kiếm không ngừng để hướng đến sự hoàn hảo. Và một ý chí để trở thành huyền thoại.

Mọi thứ đều được tính toán. Ăn mừng sau khi ghi bàn, cú dứt điểm mang thương hiệu cá nhân, những buổi phỏng vấn, anh chọn các “phóng viên” rất cẩn thận, hoặc chính xác hơn là bạn bè, những đồng đội xung quanh anh, đều được tận dụng.

Anh cẩn thận tạo nên huyền thoại về bản thân, với những cột mốc dễ nhớ và ăn mừng.

Thậm chí cả đá phạt, anh cũng muốn thành huyền thoại. Nhưng đôi lúc lại không được như ý muốn.

https://www.dailymotion.com/video/x1dt07n

Hình ảnh với công chúng, và một thực tế là anh thường tránh xa khỏi những cuộc tranh cãi, khác với những người khác ví dụ như Vieira, khiến anh trở thành một kiểu giống như Coca Cola, không có thị phi và nhưng được ưa chuộng rộng rãi, hoặc ít nhất là được công nhận.

Tôi không thực sự chắc là có người hâm mộ nào ghét anh không, có lẽ là người Ireland, nhưng tôi cũng không chắc về điều này…

Những cái tên đáng chú ý khác: Giggs, Vieira, Keane, Shearer, Rooney, Gerrard, Lampard, Terry…

Bình luận của Srinivas Potluri:

Tôi sẽ để thêm David Beckham đứng cùng hai người kia. Có thể không đúng về tài năng nhưng tôi cho rằng anh ấy là cầu thủ đầu tiên giới thiệu bản thân như là một thương hiệu.

Trả lời của OP:

Tôi cũng đã nghĩ về điều này, nhưng rồi nhớ ra là Beckham liên quan quá nhiều đến Manchester United. Thêm cả việc anh bị chỉ trích do nhận thẻ đỏ trong trận Anh và Argentina năm 1998.

Việc chuyển sang Real mới khiến anh trở thành một cầu thủ giống như ở Anh, nên Beckham không còn đại diện cho giải ngoại hạng nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *