Ai đã từng không rời điện thoại nửa bước, vì hai chữ yêu xa nào?

Có người từng hỏi tôi muốn duy trì tình yêu xa chủ yếu phải dựa vào cái gì, sự tin tưởng chăng? Tôi do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn cảm thấy chủ yếu là phải dựa vào điện thoại.

Trong mấy năm yêu xa đó, việc nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi tối trở thành một việc không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và Súp Lơ. Có lần trước khi đi ngủ, anh muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện mà hôm đó anh mới nghe được. 

“Có một bông hoa hướng dương ngày nào cũng tỏ ra ủ ê buồn chán, mọi người không biết tại sao, chỉ có thể khuyên bạn ấy là ban ngày nên cố gắng tiến hành quang hợp. Nhưng bông hoa hướng dương này lại có một bí mật nhỏ của riêng mình, buổi tối mỗi ngày bạn ấy đều một mình ngắm trăng, sau đó nói thầm bằng giọng mà không ai có thể nghe rõ được…”

“Nói cái gì vậy?” Tôi hỏi.

“Em đoán xem.”

“Em đoán á? Bông hướng dương ấy nhìn mặt trăng và nói thầm… nhưng em chỉ thích anh thôi.”

“Em thật thông minh, anh cũng thích em.”

Thực ra câu chuyện này tôi đã nghe từ trước rồi, nhưng đêm đó khi được nghe anh kể, trái tim tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào như được uống mật ong vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *