Chuyện cậu bé 16 tuổi chọn cách rời bỏ thế gian để tự giải thoát cho chính mình đã để lại bài học, nỗi đau và sự ân hận cho người ở lại. Tôi xem được video khi đang trong giờ làm việc, ở một mình. Nói chung, tôi cũng chuẩn bị một tâm lý thoải mái, bình tĩnh nhưng những giây cuối cùng của video đã bóp nghẹt trái tim tôi. Tiếng gào thét trong video làm tôi nức nở, tôi đã khóc lớn, rất đau đớn tưởng như chính mình đã trải qua điều đó vậy. Thật may vì lúc đó không có ai cạnh tôi để phải chứng kiến điều ấy.
Cho đến tận bây giờ tâm trạng tôi vẫn rất tệ, tôi không ngừng suy nghĩ về thằng bé. Trước khi em làm điều đó, em đã ngập ngừng, em đi ra rồi đi vào nhưng cuối cùng em đã chọn cách buông bỏ. Nhiều người nói em dại dột, tôi thấy thật hổ thẹn khi đọc được những comment như thế về em. Với tôi, em không dại dột mà em đáng thương. Những dòng chữ cuối cùng em để lại là sự nuối tiếc cho những đam mê dang dở của bản thân: “Những người bạn, những con game bỏ lâu rồi và bao bài nhạc chưa nghe…” đó là tất cả những gì em thấy tiếc cho chính mình.
Được học tập là một vinh dự, một đặc ân mà không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được. Nhưng không phải ai cũng đủ sức để đáp ứng được tất cả sự kỳ vọng của cha mẹ. Cha mẹ thường lấy lý do hoàn cảnh để thúc ép con cái học hành nhưng con cái phải sống cuộc đời của nó, nó còn chẳng có nghĩa vụ phải thực hiện ước mơ dang dở ngày xưa của cha mẹ. Thế mà, có ai hiểu được điều đó. Có người nói với tôi, cha mẹ bắt con cái học hành là vì yêu thương, không thương con thì sao phải làm điều đó. Nhưng thương một đứa trẻ không phải là việc thúc ép nó phải làm này, làm kia, trở thành ông này bà nọ. Việc làm đó là sự ích kỷ của phụ huynh chứ không phải tình thương.
Tôi chắc chắn một điều rằng em trai 16 tuổi kia đang mang căn bệnh mà hầu như bây giờ không hiếm gặp ở người trẻ – bệnh trầm cảm. Ở một mức độ nào đó, em đã suy nghĩ hàng trăm lần về việc giải thoát cho bản thân. Và cuối cùng em đã làm nó. Chúng ta là những người bình thường, những người “không có bệnh”, vậy nên không có tư cách phán xét những người mang bệnh ấy. Trầm cảm rất đáng sợ, chúng ta không ở trong hoàn cảnh đó thì tốt nhất nên im lặng, bạn vĩnh viễn không bao giờ hiểu sự đau đớn mà họ đang mang.
Những người trầm cảm sẽ chẳng bao giờ nói mình trầm cảm, họ để căn bệnh ấy ngày ngày tích tụ trong cơ thể và lâu dần nó không chịu được nữa mà nổ tung. Hy vọng em sẽ cảm thấy hạnh phúc nơi thiên đường, em đã dũng cảm đối mặt và bây giờ em chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi.
Mỗi người đều có con đường riêng, có cách sống riêng. Đừng dạy họ cần làm gì, điều tốt đẹp nhất nên làm là động viên và khích lệ họ. Dù đi nhanh hay đi chậm cuối cùng cũng tới đích, dù chọn cách nào đi nữa, tôi luôn mong các bạn hạnh phúc.
