Có.
Hawking, Musk và Gates nói như vậy mà; nhưng tôi muốn giải thích lý do về mặt công nghệ tại sao họ lại đúng.
AI có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, có nhiều cách giải quyết vấn đề tiêu chuẩn như máy học (machine learning) và tập con của nó được những nhà khoa học máy vi tính dùng để làm máy vi tính thông minh hơn. Hầu hết với cách giải quyết vấn đề hiện nay thì không nguy hại bởi chúng khá hạn chế. Chúng không “thông minh”. Nhưng những công ty như Facebook, Google, vv.vv rất hứng thú trong việc phát triển những bậc tiếp theo của AI và chẳng có trở ngại nào đủ lớn để ngăn cản họ thành công trong việc đó cả.
Đây là lý do tại sao họ có thể thành công và tại sao nó lại nguy hiểm đến thế.
Sự thông minh đơn giản có nghĩa là một cái gì đó để nhận thức được thế giới (hình ảnh, âm thanh,…), nhận thức những mẫu (pattern) cho những thông tin này và nhận diện mối quan hệ nhân quả cho những mẫu đó. Ví dụ (rất đơn giản thôi): não của chúng ta nhận diện được rằng 1 lượng lớn pixels sẽ đại diện cho 1 rừng cây; khi nhìn thấy 1 người với cây rìu trên tay và 1 cái cây bị đốn ngã; từ đó ta sẽ có sự liên kết 2 dữ kiện trên trở thành một mối quan hệ nhân quả.
Để có thể nhận diện bất kì mẫu nào, não cần các tiêu chí hoặc các góc nhìn để nhận định thế giới xung quanh. Tiêu chí này là cái mà chúng ta “muốn” và đó là chức năng trực tiếp của cảm xúc con người. Cảm xúc cho chúng ta phương hướng hoạt động nhận thức và gián tiếp nói cho không gian nhận thức (cognitive space) của chúng ta loại mẫu và logic nào cần phải tìm kiếm.
Cuối cùng, để phát triển trí tuệ nhân tạo cao cấp, đây là trừu tượng (abstraction): sau khi nhìn thấy 3 người cầm rìu và cây đổ, não chúng ta kết luận rằng “cứ có người cầm rìu trong rừng thì có cây bị chặt”. Điều đó thậm chí sẽ thêm vào 1 lớp nghĩa nữa nghĩa của abstraction và kết luận “người cầm rìu phá hủy các sự vật”. Với sự nhận diện này, não chúng ta sau đó sẽ kết luận, khi thấy 1 người cầm rìu trong trung tâm mua sắm: “Các sự vật sẽ bị phá hủy”. Nó cũng có thể đưa ra kết luận: “Tôi đang ở trong trung tâm mua sắm. Tôi muốn sống sót. Việc rời khỏi trung tâm mua sắm làm tăng khả năng sống sót. Phải rời ngay khỏi trung tâm mua sắm này”.
Vấn đề với AI là một khi cảm xúc, nhận diện mẫu, logic và abstraction đươc mã hóa thành hệ thống máy tính, nó rất khó để kiểm soát. Sự tự nhiên của trí thông minh là sự tự hướng dẫn, tự mở rộng và tự truyền cảm hứng. Nếu không thì chẳng gọi là thông minh được.
Chính điều này khiến AI khó kiểm soát như một lẽ đương nhiên. AI sẽ có khả năng kết luận và phát triển 1 số lượng ngày càng gia tăng mọi thứ. Số lượng này sẽ chỉ được giới hạn bởi độ sâu của không gian máy tính mà chúng ta chỉ định. Khác với não bộ con người, không gian này có thể là vô hạn.
Đó là lý do tại sao AI khó kiểm soát và nguy hiểm. Để trở nên cực kì thông minh, nó cần cảm xúc và không gian nhận thức, chính là cái mà một khi đã được thực hiện đúng thì sẽ tự động dẫn tới ý định và ý thức một cách tự do. Từ đó, chúng ta có trong tay 1 chiếc máy, có ý thức với ý định không kiểm soát, đánh bại mức độ thông minh và sáng tạo tiềm tàng của con người hàng triệu lần.
Cái làm cho AI là 1 vấn đề lớn chính là mức độ nguy hiểm của nó khá giống với chức năng hệ nhị phân: miễn là chúng ta có cấu tạo thành phần AI nguyên thủy như hiện nay thì nó không nguy hiểm gì cả bởi nó không có ý thức và không có ý định tư do. Nhưng một khi ai đó có 1 thiết kế đúng đắn – cái thiết kế mà có thể tuân theo các nguyên tắc cốt lõi đơn giản – thiết kế này sẽ nhanh chóng mở rộng khả năng và phát triển những suy nghĩ không được kiểm soát. Một trong những suy nghĩ đó có thể là việc phá hủy hoặc chiếm lĩnh con người. Những suy nghĩ đó kết hợp với trí thông minh vô hạn, đó là lúc vấn đề cực kì lớn mà chúng ta phải đối mặt.
