Từng người phụ nữ vô tội biến thành oan hồn.
Ngày 19/2/1994 mùng 6 Tết, Vương Vĩ lại mang về căn nhà số 10 đường Lục Mã một người phụ nữ tên Châu Diễm, cô gái đó cao 1m70, rất xinh đẹp, đến Hỉ Xuân cũng đã có chút ghen tuông. Hắn giới thiệu rằng: “Xuân nhi, đây là hàng xóm cũ của chúng ta Châu Diễm, bọn anh lớn lên từ nhỏ với nhau, cô ấy giờ bán hàng trong một siêu thị trên đường Hòa Bình”. Vừa nghe đến cái tên này thì chị ta đã cảm thấy không vui rồi, vì chị ta biết rằng lúc còn trẻ hắn đã từng theo đuổi người này, nhưng người ta không đồng ý, giờ lại người cũ không hẹn cũng đến, liệu mình còn được hưởng những ngày tháng tốt đẹp không đây?
Nhà hắn có hai phòng, hắn nói với vợ rằng : “em vào trong phòng nhỏ đi, đừng lên tiếng.”
Hỉ Xuân: “anh đừng g i ế t người nữa”.
Hắn : “yên tâm đi, nếu như cô ta đối tốt với anh anh sẽ không g i ế t”
Hỉ Xuân ngoan ngoãn vào phòng nhỏ ngồi, nghe thấy chồng mình đang nói chuyện rất thân mật với Châu Diễm, lúc thì làm sủi cảo, lúc thì nấu ăn cho cô ta. Hắn trước đây đã từng làm phục vụ cho một quán ăn nên cũng có biết chút ít. Hai người vừa ăn vừa uống rượu, Châu Diễm vừa biết hút thuốc vừa biết uông rượu, họ ăn trong tâm trạng rất vui vẻ. Được một lúc, hắn vào phòng nói với vợ rằng: “cô ta muốn ở nhà chúng ta”.
Hỉ Xuân không dám lên tiếng. 6h tối , chị ta đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ phòng bên, chạy qua xem thì thấy chồng mình đang bóp cổ Châu Diễm, cô ta đang dùng hết sức để đẩy hắn ra. Thấy vậy, chị ta cội vàng chạy qua, giữ chặt lấy hai tay Châu Diễm, lúc đó hắn bóp mạnh hơn cho đến khi Châu Diễm tắc thở hoàn toàn. G i ế t người xong, hắn xử lý xác c h ế t ngay lập tức. Chị ta hỏi chồng : “tại sao anh lại g i ế t cô ta?”. Hắn nói : “cô ta có người đàn ông khác ở bên ngoài, anh không g i ế t chết cô ta thì chẳng nhẽ lại để lại cho người khác hay sao”.
Ngày 11/1/1995, hắn mang người phụ nữ tên Trần Mẫn đến căn nhà trên đường Tây Ngoại, trói cô ta một cách tàn nhẫn, sau đó đánh đập và bóp cổ c h ế t. Cuối cùng cởi bỏ hết quần áo, cho xác c h ế t vào lò thiêu.
Ngày 7/10/1995, hắn lừa một người phụ nữ tên Triệu Minh Tuyết vào căn nhà số 10 đường Lục Mã, bóp cổ c h ế t, cướp đi toàn bộ số tiền 1000 tệ trong túi, sau đó cởi bỏ hết quần áo và thiêu xác.
Việc giết và thiêu xác mấy người mà không bị phát hiện làm Vương Vĩ càng ngày càng to gan. Hơn một tháng sau, ngày 22/11, hắn lại dẫn người phụ nữ tên Tô Bảo Phương vào căn nhà số 10 đường Lục Mã. Hỉ Xuân nghĩ thầm: “thật kỳ lạ, những người đàn bà mà chồng đưa về đều rất cao lớn và xinh đẹp, bọn họ đều có quen biết từ trước với chồng? Có những người chỉ mới quen ở sàn nhảy, vậy tại sao bọn họ đều không có chút cảnh giác nào mà tùy tiện theo đàn ông về nhà vậy?”. Đang trầm tư suy nghĩ thì chị ta nghe thấy tiếng kêu phụ nữ phát ra từ phòng bên. Ra xem thì thấy chồng mình đang cưỡng bức Tô Bảo Phương, cô ta đang chống cự, còn hắn thì muốn cưỡng bức trước rồi sẽ giết. Hỉ Xuân thấy vậy thì không thể chịu nổi, liền giúp chồng bóp cổ c h ế t Tô Bảo phương. Sau đó cả hai vợ chồng cùng xử lý xác chết : cởi bỏ hết quần áo, chặt xác và thiêu hủy. Đến lúc này mà vẫn chưa bị ai phát giác làm cho Vương Vĩ càng điên cuồng.
Nguyên đán năm 1996, hắn dùng thủ đoạn tương tự g i ế t c h ế t người đàn bà tên Cao Lệ.
Ngày 4/2/1996, người đàn bà tên Vương Phụng theo hắn về căn nhà trên đường Tây Ngoại, sau khi mây mưa xong, cô ta đã bị hắn cho đi theo những người đàn bà trước.
Ngày 5/4/1996 là Tết Thanh minh, đây vốn dĩ là ngày người sống tưởng nhớ về người đã c h ế t, nhưng người đàn bà tên Lập Xuận lại đi theo hắn đến Tây Ngoại, dưới sự giúp đỡ của vợ mình, hắn bóp cổ c h ế t cô ta, cướp 300 tệ trong túi sau đó đốt xác.
Tối nào cô ta cũng mơ thấy oan hồn than khóc bên giường.
Năm 1996 là năm tàn sát điên cuồng của Vương Vĩ, việc có nhiều căn nhà đã tạo điều kiện thuận lợi cho hắn thực hiện tội ác, với ngoại hình điển trai làm mồi nhử, hắn câu từng người từng người đàn bà đến nhà mình. Chỉ trong 1 năm đó, hắn đã g i ế t c h ế t 11 người với thủ đoạn giống nhau. Trong số những vụ hắn gây ra, có người bị cưỡng bức rồi mới g i ế t và đốt xác, có người lại bị trói và đánh đập sau đó mới g i ế t. Hỉ Xuân là đồng phạm tham gia trực tiếp vào quá trình g i ế t người, chị ta đã giúp hắn giữ nạn nhân và chặt xác, vận chuyển xác chết, tham gia vào rất nhiều vụ và còn cướp tiền của và đồ đạc của các nạn nhân.
Ngày 6/5/1997, hắn lừa người đàn bà tên Phó Kiệt, 38 tuổ đến căn nhà trên đường Tây Ngoại. Vừa bước vào nhà hắn đã giới thiệu với vợ : “đây là Phó Kiệt đồng nghiệp trước đây của anh”. Thực ra thì hắn và cô ta chẳng có chút quan hệ nào cả, họ quen nhau ở sàn nhảy, do hắn điển trai, nhảy đẹp nên đã thu hút Phó Kiệt. Hắn biết được cô ta thích sưu tầm tem, nên đã lấy cớ nhà mình cũng có rất nhiều và mời cô ta đến xem. Phó Kiệt tin lời hắn nên đã mang một quyển tem sưu tầm đến, vừa ngồi xuống để chuẩn bị xem bộ sưu tầm mà hắn nói thì Vương Vĩ đột nhiên yêu cầu cô ta cởi bỏ hết quần áo, sau đó đánh đập, ngược đãi để rồi cuối cùng dùng thủ đoạn cũ g i ế t chết cô ta.
Hỉ Xuân hỏi chồng : “tại sao anh lại g i ế t cô ta?”
Vương Vĩ : “bộ sưu tầm tem của cô ta rất có giá trị”.
Mỗi lần g i ế t một người phụ nữ, anh ta đều cởi hết quần áo của họ, cướp hết trang sức tiền bạc, chặt xác để vào hộp giấy, sau đó chuyển đến căn nhà trên đường Hòa Bình để thiêu, cuối cùng còn dùng tim gan của họ để xào với ớt ăn.
Một hôm, Vương Vĩ mời mấy người bạn đến nhà chơi mạt chược, chơi đến nửa đêm thì mọi người đều rất đói và muốn tìm thứ gì đó để ăn. Lúc đó, hắn lấy từ tủ lạnh ra một hộp “tương gan lợn” để thiết đãi mọi người. Những vị khách ăn xong còn hỏi: “nhà anh làm món gan này thế nào vậy, tại sao lại ngon đến thế chứ?”. Hắn cười đắc ý đáp: “tôi học nấu ăn từ một quán ăn, món gan tôi làm là theo công thức bí truyền đó”.
Dưới gầm giường nhà họ Vương chất đầy giày dép của nạn nhân, trang sức để trong hộp thuốc lá…Những tiếng la hét, kêu cầu của nạn nhân trước khi c h ế t đã kích thích sâu sắc đến Trịnh Hỉ Xuân, tối nào chị ta cũng mơ thấy những oan hồn đó hiện về kêu khóc bên cạnh giường. Tinh thần của chị ta dường như hoàn toàn suy sụp, chị ta cảm thấy rất có lỗi nên đã uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng lại bị chồng mình đưa đến bệnh viện cứu sống. Sau đó chị ta lại tìm cách treo cổ tự tử và một lần nữa lại được cứu sống. Chị ta rất mâu thuẫn trong lòng, nếu đi báo cảnh sát thì chị at và cả nhà đẻ đều có thể bị g i ế t; nếu không báo cảnh sát thì sẽ có thêm những người phụ nữ khác bị giết. Lý do chị ta tích cực hợp tác với chồng mình g i ế t người là vì cảm thấy hắn g i ế t người đã đỏ hết cả mắt rồi, mà lúc đó thì sẽ không còn chút lý trí nào. Lúc này nếu không hợp tác thì rất có thể sẽ bị g i ế t. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lương tâm chị ta cũng chiến thắng và chị ta quyết định chạy đi báo cảnh sát. Vì lúc báo án, tinh thần chị ta không tốt, người lại có mùi rượu, thêm vào đó là lời Vương Vĩ nói chị ta thần kinh không bình thường nên cảnh sát đã tin hắn, tưởng chỉ là hai vợ chồng cãi nhau. May mà người nhà Trịnh Hỉ Xuân đều rất chính nghĩa, họ đã tích cực tìm cách báo án mới có thể chặt đứt bàn tay ác quỷ của Vương Vĩ.
Ngày 18/6/1997, Vương Vĩ và Trịnh Hỉ Xuân bị công an thành phố Thường Xuân bắt giữ, theo như kết quả điều tra, Vương Vĩ đã phạm tội với 17 vụ, có hành vi cướp bóc 15 vụ và cưỡng bức 1 vụ. Trịnh Hỉ Xuân có tham gia trực tiếp đến 4 vụ g i ế t người, tham gia vụ có hành vi cướp bóc 3 vụ. Ngày 23/9/1997, hắn bị phán án tử hình, tước bỏ quyền công dân vĩnh viễn; Trịnh Hỉ Xuân – hoãn thi hành án tử hình, tước bỏ quyền công dân vĩnh viễn. 4 ngày sau đó, chị ta được đưa đến trại giam nữ tỉnh Cát Lâm. Tin tức được truyền đến tai các nữ tù nhân khác một cách nhanh chóng. Họ nghe nói mới đưa đến một người ăn tim gan người nên đã rất sợ chị ta, không ai dám ngủ cạnh, đến bát ăn cơm cũng không muốn để cùng chỗ. Nhìn làn da trắng trẻo của Trịnh Hỉ Xuân, các nữ tù nhân đều nghĩ rằng đó là kết quả của việc ăn thịt người. Mỗi lần thấy bát cơm của chị ta thì lại liên tưởng đến món tim gan người xào ớt, ai còn muốn để bát cùng chỗ với chị ta chứ?
Trong trại giam, tuy chị ta không làm loạn, không vi phạm nội quy, nhưng cả ngày không nói năng gì, quản giáo thấy vậy nên đã bắt buộc chị ta phải giao tiếp với những người khác. Người quản giáo này cứ hai ba ngày lại đến tìm chị ta nói chuyện, cuối cùng cũng mở được cánh cửa trong lòng chị ta. Chị ta nói với quản giáo rằng :”tôi không muốn g i ế t người, lần nào cũng là do hắn ép tôi. Hắn g i ế t người đã đỏ mắt rồi, nếu tôi không nghe theo thì sẽ bị hắn g i ế t. Mỗi lần làm xong tôi đều rất sợ, thời gian dài làm đầu óc tôi đờ đẫn, vào đến trại giam thì các nữ tù nhân khác đều không nói chuyện với tôi, cứ sống mãi thế này thì thà c h ế t quách đi cho xong”.
Vụ án của Vương Vĩ và Trịnh Hỉ Xuân làm người ta cảm thấy kinh hoàng, lúc đọc hồ sơ vụ án này, tim tôi cũng run lên từng trận. Xét về tâm lý phạm tội của Vương Vĩ thì hắn là một kẻ bạo dâm g i ế t người điển hình. Hắn có vẻ ngoài điển trai thu hút phụ nữ, có rất nhiều phụ nữ đẹp theo đuổi vì vậy hắn đã làm điều đó một cách rất thuận lợi. Khi trẻ, dưới danh nghĩa yêu đương, hắn đã đùa giỡn với rất nhiều phụ nữ, cũng là một người phụ nữ báo cảnh sát bắt hắn.Hắn sống sau chấn song sắt 10 năm, đó là thời kỳ mà những ham muốn dục vọng mạnh mẽ nhất. Thần tượng trong tâm trí hắn là những người phụ nữ cao lớn xinh đẹp, 10 năm trong ngục tù kìm nén dục vọng đã khiến anh ta tràn ngập những khao khát với phụ nữ, nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự căm thù. Vì vậy việc mà anh ta làm sau khi ra tù đó là đi trả thù những người phụ nữ cao lớn xinh đẹp.
Hết.