Ác quỷ đội lốt người sát hại 17 người phụ nữ xinh đẹp ở Thường Xuân – P1

Lời nói đầu: Câu chuyện được biên tập lại từ một vụ án có thực xảy ra ở một thành phố nổi tiếng miền Bắc Trung Quốc những năm 90. Lúc đó, do vụ án có những tình tiết rất khủng khiếp và đẫm máu nên đã không được báo chí đưa tin, chân tướng sự việc chỉ được tiết lộ sau cuộc phỏng vấn điều tra của một nhà văn nữ với trại giam nữ. Một số nội dung đã được sửa đổi hoặc thêm vào, tất cả tên của các nhân vật trong câu chuyện đều đã được thay đổi.

  • Đêm trước Tết Đoan Ngọ, một người phụ nữ say rượu lảo đảo đến báo án.

Đêm trước Tết Đoan Ngọ năm 1997, một người phụ nữ ngoài 30 tên Trịnh Hỉ Xuân lảo đảo bước đến đẩy cửa bước vào một đồn cảnh sát ở Thường Xuân, trông chị ta dường như không còn chút sức lực nào mà ngồi bệt xuống cửa, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, chị ta nói một cách chậm dãi rằng : “cảnh sát, tôi đến báo án”.

Anh cảnh sát trực hỏi : “chị ở đâu đến? Báo án gì?”

Người phụ nữ : “tôi tên là Trịnh Hỉ Xuân, chồng tôi là Vương Vĩ, anh ta g i ế t người rồi!”

Cảnh sát trực rất kinh ngạc và hoài nghi hỏi lại : “chuyện gì cơ? Chồng chị tại sao lại g i ế t người?”

Người phụ nữ : “hắn ta mang phụ nữ về nhà , sau đó bóp cổ c h ế t và đốt xác, g i ế t mười mấy người rồi”

Cảnh sát trực thấy khắp người chị ta nồng nặc mùi rượu, tưởng chi ta uống nhiều quá nói lung tung nên đã an ủi : “được rồi, chị về nhà đi, sau này uống ít thôi”.

Người phụ nữ: “thật đấy, tôi không lừa các anh đâu, trong lò nướng ở nhà chúng tôi giờ vẫn còn xương của phụ nữ chưa cháy hết thành tro cơ”

Nhưng nói thế nào thì cảnh sát trực vẫn không tin, còn nhất quyết khuyên chị ta về nhà : “về đi, về đi, lần sau uống ít rượu thôi”.

Chị ta không dám về nhà, vừa đi vừa lần mò trong đêm tối đường đến nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy dáng vẻ của con gái như người mất hồn, bà mẹ lo lắng và hỏi : “Xuân nhi, con làm sao thế, hai đứa lại cãi nhau phải không?”

Trịnh Hỉ Xuân : “mẹ, không phải cãi nhau, là anh ta g i ế t người rồi”.

Nghe đến đây, bà mẹ hoảng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào và ngồi thụp xuống giường. Người chị gái thấy vậy chạy lại đỡ bà mẹ và nói với em gái mình rằng : “Xuân nhi, em mau nói xem rốt cuộc là như thế nào!”

Trịnh Hỉ Xuân : “Vương Vĩ g i ế t chết rất nhiều phụ nữ, em không muốn che giấu cho anh ta nữa, hôm nay em đến đồn cảnh sát báo án nhưng họ không tin em!”

Người chị : “vậy chúng ta mau gọi 110 đi”

Người chị run rẩy nhấn điện thoại gọi 110, nhưng họ nói rằng việc này phải tìm đến đồn cảnh sát sở tại báo án. Người chị lại gọi đến số của đồn cảnh sát, cảnh sát nói rằng: “lúc nãy chúng tôi đã gọi Vương Vĩ đến rồi, anh ta nói lúc nãy là do hai vợ chồng họ cãi nhau, vợ anh ta vì cáu giận nên mới đến báo án giả”

Người chị vội vàng giải thích : “Không, tôi hiểu em gái mình mà, nó tuyệt đối không báo án giả đâu”

Cảnh sát trực nói : “Tôi đã thông báo đến đồn trưởng rồi, chị đưa Trịnh Hỉ Xuân đến đây đi!”

Thế là cả nhà: bố, mẹ, chị cả, chị hai, em rể đều đứng lên đi cùng người phụ nữ đến đồn cảnh sát. Đồn trưởng bảo chị ta lên tầng, bảo toàn bộ người bên nhà mẹ đẻ đi về và nói: “nếu chị sợ về nhà sẽ bị đánh thì tối nay hãy ở lại đây đi”

Người phụ nữ hoảng loạn và nói : “anh cảnh sát, tôi không nói điêu đâu, Vương Vĩ thực sự đã g i ế t người, không tin thì hãy đến nhà tôi xem đi”

Đồn trưởng dẫn theo 4 cảnh sát nữa đi cùng chị ta về nhà, đến cửa thì đồn trưởng ra hiệu cho chị ta gõ cửa. Người chồng nhìn thấy chị ta qua gương thì chạy lại mở cửa ngay lập tức và nói rằng : “Xuân nhi à, cuối cùng em cũng đã về, muộn thế này rồi mà còn đi ra đường, cẩn thận cảm lạnh!”. Đồn trưởng thấy Vương Vĩ rất quan tâm lo lắng cho vợ nên đã thở dài nhẹ nhõm, cười và nói : “Vương Vĩ, chúng tôi về đây, sau này đừng có đánh vợ đấy nhé!”. Vương Vĩ với khuôn mặt tươi cười nói: “cảm ơn đồn trưởng, đánh là thân mắng là yêu, tôi muốn yêu thương cô ấy mà còn chưa đủ đây, làm sao nỡ đánh thật chứ? Tôi chỉ đùa với cô ấy thôi mà!”.

Đồn trưởng quay người bỏ đi, Trịnh Hỉ Xuân chỉ biết nhìn theo bóng của họ mà kêu lên rằng: “cảnh sát à cảnh sát, tôi nói các anh không tin, tối nay chắc có lẽ người bị cho vào lò thiêu c h ế t sẽ là tôi thôi!”. Vương Vĩ thấy vậy nói với vợ rằng: “cảnh sát đi hết cả rồi, cô còn đứng đấy làm gì, còn không vào nhà đi?”.

Chị ta lấy hết can đảm bước vào nhà cùng chồng, nhìn thấy hắn khóa cửa lại, chị ta hoảng sợ đến nỗi ngồi thụp xuống đất. Lúc nãy chạy đi báo án, vì quá hoảng loạn nên giày cao gót cũng chẳng biết bay đi đâu mất rồi, còn ngã mấy lần ở ngoài đường, nên trông bộ dạng chị ta bây giờ quả thực là rất lôi thôi. Chị ta tưởng hắn sẽ ra tay kết liễu mình ngay, ai ngờ, hắn ta lại bê đến một chậu nước và rửa chân cho chị ta. Vừa rửa hắn vừa nói : “Vợ ơi sao em ngốc thế, em đi báo án thì em được cái gì cơ chứ?”

Chị ta quên đi sự sợ hãi và hỏi chồng: “Đồn trưởng là họ hàng của anh à?”

Vương Vĩ : “anh thì làm gì có người họ hàng nào tốt như vậy chứ”

Hỉ Xuân : “vậy anh nói thế nào mà anh ta lại tin anh đến vậy?”

Vương Vĩ vừa rửa vừa nói: “anh nói rằng vợ tôi thần kinh không được bình thường, thấy tôi đi lại với người phụ nữ khác nên ghen. Ai dám g i ế t người chứ, tôi thật thà như thế này có cho tôi thêm 10 lá gan tôi cũng không dám!”.

Hỉ Xuân: “vậy là họ tin anh luôn?”

Vương Vĩ: “đúng vậy, người ta tin rằng em bị thần kinh, vì vậy bảo anh trông em thật kỹ đừng để em chạy lung tung!”

Lúc này chị ta chỉ biết cười trong đau khổ, cũng không đứng dậy nổi, Vương Vĩ đỡ vợ dậy, lau mặt cho chị ta và nói : “em xem bộ quần áo em đang mặc bẩn quá rồi, mau đi thay quần áo đi, sau đó đi đến đường Hòa Bình với anh một chuyến”

Họ có một căn nhà trên đường Hòa Bình, chị ta hỏi: “đến đó làm gì?”. Hắn nói : “trong lò nướng bên đó quả thực còn một ít xương người c h ế t nữa, anh phải đi xử lý một chút”. Thế là chị ta đành phải đi theo chồng, vừa đi vừa nghĩ: “hôm nay là xử lý xương người c h ế t, tối mai xử lý sẽ là xương của mình rồi. Mình đã báo án, hắn ta tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Binh pháp 36 kế, chỉ có chạy là thượng sách, mình phải nghĩ cách chạy thôi!”. Chị ta đi theo sau chồng, lấy lí do trời tối, chị ta giả vờ bị tụt dép để tạo khoảng cách, sau đó đột nhiên chạy như vay vào một con ngõ nhỏ, nép vào một bức tường. Hôm đó trời tối om như mực nên Vương Vĩ không thể nào tìm thấy được chị ta, hắn tức giận bỏ đi. Sau khi xem xét kỹ tình hình rằng không có mai phục, chị ta chạy một hơi đến nhà mẹ đẻ. Tiếng gõ cửa rất to làm cả nhà đều hoảng sợ. Chị ta hét to: “mẹ, con là Xuân Nhi đây, mau mở cửa”

Người chị chạy ra mở cửa, thấy chị gái mình ra, chị ta khóc òa rồi nhảy bổ vào lòng người chị: “chị ơi, em báo án mà cảnh sát không tin, em không dám về nhà nữa!”

Bà mẹ nói : “gọi 110 cũng không có tác dụng gì rồi, vậy phải làm sao? Ngày mai chúng ta lên đồn cảnh sát thành phố đi, đấy là nơi cao nhất rồi.”

Hôm sau là Tết Đoan Ngọ, bà mẹ và người chị gái đi cùng chị ta đến đồn cảnh sát thành phố ở quảng trường Nhân dân để báo án, nhưng họ nói buổi sáng phải họp, có gì chờ đến chiều đến sau. Họ thất vọng trở về nhà, càng nghĩ càng sợ, nếu cứ ở nhà đợi đến chiều thì không chừng sẽ bị Vương Vĩ g i ế t c h ế t mất. Cả nhà ngồi trong im lặng, đột nhiên điện thoại reo, vang lên tiếng chị hai : “Xuân nhi, báo án thế nào rồi?”. Chị ta trả lời: “sáng nay đến nhưng họ bảo chiều rồi đến”. Chị hai nói: “đồng nghiệp của chị có một người em trai làm đồn trưởng đồn cảnh sát Lam Gia, chị đã hỏi anh ta rồi, anh ta nói nếu đúng có chuyện đó thì chỗ anh ta có thể tiếp nhận”. Sau đó Hỉ Xuân và bà mẹ ngay lập tức bắt xe đến ngay đồn cảnh sát Lam Gia, trình bày chi tiết quá trình gây án. Cảnh sát ở đồn Lam Gia rất có trách nhiệm,họ liền cử người đến ngay căn nhà ở đường Hòa Bình để kiểm tra. Mở cửa vào thì phát hiện chiếc sọ người trong lò đã bị lấy đi rồi. Họ kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện vết máu trên một chiếc hộp giấy đặt ở góc tường, họ kiểm tra đống gạch ở trong vườn nhà thì phát hiện bên dưới có rất nhiều tro tàn, vì vậy đã lấy một túi về kiểm nghiệm.

  • Người chồng dẫn về nhà một người phụ nữ có nốt ruồi mỹ nhân trên mặt.

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã có kết quả xét nghiệm, đống tro ấy là của rất nhiều người phụ nữ, tất cả đều nói lên rằng những lời Trịnh Hỉ Xuân nói đều là thật. Vậy tại sao Vương Vĩ lại liên tục g i ế t người, hắn ta có thù hằn gì với những người phụ nữ đó?

Tên ác quỷ đội lốt người Vương Vĩ này có một vẻ bề ngoài đẹp trai, là một mỹ nam nổi tiếng ở Thường Xuân. Năm 28 tuổi, những người phụ nữ theo đuổi hắn người nào người đấy đều rất xinh đẹp, hôm nay hắn có thể đi cùng người này đến sàn nhảy, ngày mai có thể đi cùng người khác đến công viên, cứ gặp gái xinh là thề non hẹn biển, lừa cướp đi sự trong trắng của rất nhiều cô gái. Nhưng thời gian dài rồi thì cũng bị bại lộ, dần dần các cô gái đều phát hiện ra bộ mặt thật của con quỷ này nên đã kết hợp lại kiện hắn ra tòa. Hắn bị phán xét với mức án 10 năm tù cho tội danh dâm ô. Vì vậy, từ năm 28-38 tuổi, hắn ta ở trong tù vèn vẹn 10 năm. Sau khi ra tù, không có việc gì làm, hắn đã đi kiếm vợ, khi đến khu chợ bán buôn thì gặp Trịnh Hỉ Xuân đang làm việc ở đó. Trịnh Hỉ Xuân sinh năm 1965 tại Thường Xuân, bố mẹ đều làm việc ở nhà máy, nhà có 5 anh chị em, chị ta là con thứ 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, chị ta đến chợ rau làm thuê, sau đó mới được điều chuyển về chợ bán buôn làm việc. Nhà chị ta và nhà Vương Vĩ rất gần nhau, hắn nghĩ tuy rằng chị ta không xinh đẹ, nhưng mới 28 tuổi, vẫn còn là một cây cỏ non nên đã đến chào hỏi: “ồ, đây không phải là Hỉ Xuân hay sao?”. Hỉ Xuân: “ồ, anh Vương à, lâu lắm rồi không gặp, anh đi đâu thế?”. Hắn thấy vậy nói dối rằng: “mấy năm nay đến Châu Hải buôn bán, vợ tôi bị tai nạn máy bay qua đời, chỉ còn lại một mình tôi đơn độc, vì thế giờ quay về đây”.

Trịnh Hỉ Xuân nghe xong cảm thấy rất đồng tình với hắn, điều này nâng cao sự tự tin cho Vương Vĩ. Hắn bắt đầu theo đuổi Hỉ Xuân, chị ta cũng bị vẻ bên ngoài đẹp đẽ của hắn làm cho mờ mắt, cảm thấy hắn giống như Đường Quốc Cường trong phim “tiểu Hoa”. Tuy tuổi tác có chênh lệch nhiều, nhưng nhìn từ đằng sau thì giống như một chàng trai trẻ vậy. Dù gì người ta cũng là người từng trải, còn mình thì đã từng li hôn, cũng không xinh đẹp, nếu có thể có một người chồng như này chắc phải thắp hương tạ ơn trời đất rồi.

Tháng 6 năm 1993, Trịnh Hỉ Xuân và Vương Vĩ kết hôn, họ có 3 căn nhà ở đường Lục Mã, Hòa Bình Và Tây Ngoại, mọi người đều nói rằng chị ta số sướng, kết hôn lần hai rồi mà vẫn có thể tìm được một người chồng tốt vậy. Lúc mới đầu, Vương Vĩ đối xử với chị ta không tệ, chị ta cũng chìm đắm trong sự ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới, ai ngờ…cuộc sống như vậy không được lâu dài, hắn cả ngày vô công dồi nghề, thường xuyên đến các sản nhảy. Buổi sáng ngày 5/10/1993, hắn dẫn một người phụ nữ xinh đẹp mắc chiếc áo khóc gió về căn nhà trên đường Lục Mã. Cô gái này tên Dụ Hà, trên mặt còn có một nốt ruồi mỹ nhân, quen với hắn đã 10 năm rồi, lúc đó đang bán những mặt hàng bán buôn và đang muốn thuê một căn nhà để làm kho. Hai người nói chuyện vài câu, Dụ Hà xem qua căn nhà và chuẩn bị về thì đột nhiên bị Vương Vĩ dùng búa đập mạnh vào đầu, cô gái ngã xuống, hắn liền dùng hai tay bóp chặt cổ. Cô gái ra sức chống trả lại, hắn liền vội vàng lấy miếng đệm ghế sofa úp lên mặt cho đến khi cô gái c h ế t vì ngạt thở. Sau đó Vương Vĩ tháo chiếc nhẫn vàng giả từ tay cô gái ra, đẩy xác c h ế t vào gầm giường, dùng chiếc áo khoác đậy lên. Trịnh Hỉ Xuân nhìn thấy thì rất sợ hãi đến mềm nhũn cả người và vội vàng chạy đi làm. Tiếp đấy hắn ra ngoài mua một lọ xịt phòng xịt khắp phòng rồi đến nhà chị gái mình. Đến tối, Hỉ Xuân về nhà ăn cơm xong thì trèo lên giường nằm. Vương Vĩ dải một tấm nilong xuống sàn, lôi xác chết ra đặt lên, chị ta thấy vậy thì rùng mình khiếp sợ, rồi hắn chỉ nói : “ cô quay mặt vào trong tường đi, tôi không cần cô giúp”. Sau khi chặt nhỏ xác c h ế t, lấy hết cơ quan nội tạng ra, hắn ta bắt đầu bỏ xương vào nồi ninh, rồi cuối cùng mới cho vào lò đốt thành tro. Mỗi lần thêm một que củi là hắn lại bỏ thêm một đoạn xương vào. Hỉ Xuân rất hoảng sợ nhưng hắn chỉ nói:”cô đừng có nghĩ nhiều, đi ngủ đi”.

(còn tiếp….)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *