18 tuổi mình quen anh khi 2 đứa cũng ở chung 1 dãy trọ. Bằng tuổi nhau nhưng a lại học sau mình 1 lớp. Ngày nào cũng vậy cứ đứng trước cửa mà đợi Chị đi học. 19 tuổi mình đi học Đại học, sau a cũng ra trường và đi học nơi khác mọi liên lạc điều không có. 21 tuổi mình ra trường và đúng vào ngày valentine 2014 có 1 số điện thoai lạ điện vào máy mình. Nhận ra đó là anh sau mấy năm trời xa cách. Cứ vậy chúng mình yêu nhau 2016 1 đám cứoi hạnh phúc diễn ra. 2017 cũng nhau đón 1 thiên thần . Mình cứ nghĩ hạnh phúc đó là mãi mãi nhưng chỉ diều kinh khủng nhất đau đớn nhất đã đến với mẹ con mình a đã mất vì tai nạn , mất mà không nhìn được vợ con lầm cuối. Tiếng gào thét trong đêm , tiếng mọi người không cho mình chạy lại a , lúc đó mình chỉ biết vẫn xin cho mình được hôn A lần cuối.Ngày đưa anh đi trời mưa rất là nhiều lúc đó mình khổng thể nào mà khóc được nữa ,trái tim mình như đã mất đi và đâu đó là tiếng bé con chưa tròn 3 tuổi gọi mãi “ Ba ơi “! Sau khi a mất, 2 mẹ con mình chỉ ở lại được 1 thời gian để lo hậu sự cho a và sau đó mẹ ôm con về nhà ngoại Và trên tay bé con chỉ cầm được chiếc điện thoại ba bé để lại tất cả cũng chỉ vì tài sản. Mình về ngoại gởi anh ở chùa , rảnh thời gian nào là chạy xuống thăm a. Còn lai là tất bật làm việc nuôi con. Ngày đi làm tối về ôm bé con lại khóc. Con mình còn quá nhỏ để biết bé chỉ ngây thơ hỏi “ Ba đâu rồi hả mẹ “, “ Ba mất rồi à mẹ “ “ Ba ở trên trời hả mẹ “. 2 năm trôi qua rồi mà trong lòng mình vẫn nhớ a da diết , vẫn khóc thầm hằng đêm nhiều lúc ngủ mà nước mắt rơi thật. và điều duy nhất trong 2 năm qua mình vẫn làm đó là ngày nào cũng nhắn tin qua tin nhắn cho a. Mình biết rất rõ là sẽ không bao giờ có hồi âm nhưng mình vẫn làm vậy. Mình nhắn tin về công việc hằng ngày, mình nhớ a mình cũng nhắn, con như thế nào mình cũng nhắn. Đó là cách duy nhất mình cảm thấy an lòng và mình cảm nhận là mình đang được nói chuyện cùng A.
31 tuổi bản thân mình cố gắng từng ngày vì con và vì anh . Mình chỉ muốn con mình thật hạnh phúc dù không có ba bên cạnh. Anh sẽ an lòng nơi phương trời xa nào đó.
Các bạn ạ ! Chỉ khi nào trải qua cảm giác đánh mất người minh yêu thương thì mới hiểu được sự đau khổ như thế nào.Nên hãy trân trọng mọi thứ nhé. Đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận.