Lũ đười ươi hoài nghi về sự thay đổi trong lồng của chúng
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/6r5vb2
Tác giả: Zachary Adams
_____________________
“Đây là chiếc đi-văng mới ạ?” Tôi hỏi.
Bác sĩ tâm lý nhìn chiếc đi văng. “Không. Vẫn như cũ thôi.”
“Ghế mới?”
“Không.”
“Mắt kính mới?”
“Không.”
“Chú có phải vị bác sĩ cũ không vậy?”
Vị bác sĩ dừng lại. “Đúng…”
Ông gãi đầu rồi thở dài. Cha tôi cũng hay thở dài theo kiểu đó. Ông mở ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một chai Jim Beam nhỏ hình chữ nhật. Ông nâng chai rượu lên môi, tránh chạm mắt với tôi và nhấp một ngụm. Sau đó, ông đưa cái chai về phía tôi.
“Nốc hết đi.”
“Sao cơ?”
“Một tuần nữa tôi nghỉ hưu. Tôi sẽ rời đi. Cứ nốc hết đi.”
Tôi cầm lấy chai rượu whisky, mở nắp và nhấp một ngụm.
“Đây đâu phải là whiskey?” Tôi nói sau khi nuốt.
“Cậu nói đúng. Đấy là brandy. Cậu đã phát hiện ra. Cậu không bị sao hết đâu. Cậu chỉ phản ứng thái quá thôi. Cậu là một con sò.”
“Cháu xin lỗi?”
“Tất cả đều giống nhau đối với một con sò. Shel Silverstein đã viết như vậy. Cậu có gọi con sò là đồ ngu khi nó không nhận ra nó bị một con cá đâm vào hay bị con người dẫm lên không?”
“Có thể.”
“Con sò chẳng có vấn đề gì cả.”
“Nhưng cháu không phải một con sò.”
“Và đây cũng chẳng phải whiskey.”
Tôi lắc đầu. Có lẽ nó không phải whiskey thật. Tôi cũng không biết liệu đó có thực sự là brandy không. Bác sĩ hẳn đã nhận ra điều này. Tôi ước gì ông ấy đã nhận ra. “Chú không nghĩ “vấn đề” của cháu là một vấn đề sao?” Tôi hỏi.
“Không. Đó là sự dị thường. Không có gì hơn thế. Mẹ cậu đã mất tích suốt 6 năm và cậu không bao giờ nhận thấy. Cậu không được tinh ý lắm, nhưng không phải quá bất thường. Cha cậu buộc tội cậu giết mẹ mình. Tôi đã từng nhìn thấy những gia đình loạn hơn như này rồi. Cậu tự tới đây bằng xe buýt. Cậu hoàn toàn bình thường. Đừng để ai nói khác về cậu. Việc cậu không thể quan sát một cách tự nhiên chỉ là một sự dị thường – không có gì hơn thế cả.”
_____________________
Tôi nhìn quanh và cào phần viền trên ngón tay cái bằng ngón tay trỏ.
“Anh có đổi phòng của tôi không? Có gì đó trông thật khác.”
Đó là một thói quen xấu, việc cào viền móng tay ấy. Tất cả thói quen của tôi đều xấu, tôi nghĩ vậy. Viền móng tôi lúc nào cũng đỏ và ứa máu. Thỉnh thoảng tôi lại để hai ngón tay lên môi – một thói quen gợi nhớ lúc tôi còn hút thuốc. Móng tay tôi ngả vàng, như ánh sáng vào một buổi đêm ngày trước khi tôi say sưa hút thuốc đến 4 giờ sáng — ngoại trừ việc tôi chưa bao giờ hút thuốc khi đi chơi với bạn bè. Không, tôi đã dành hàng giờ vào ban đêm để nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó – quán cà phê bên cầu, công viên với những ánh đèn trên cây, thậm chí là chính căn nhà của tôi – tự hỏi trông có gì khác lạ không. Không có gì cả. Đó mới là vấn đề. Không có gì cảm thấy khác biệt cả.
“Chúng tôi không chỉ không chuyển phòng của cậu, mà mọi căn phòng trong đây đều giống y như nhau.” viên điều dưỡng nói. “Vậy nên kể cả khi chúng tôi đổi cậu qua một phòng khác, trông sẽ chẳng có gì khác.”
Nhân viên điều dưỡng mặc đồ trắng. Anh có làn da màu đồng và cơ bắp tay anh co giật mỗi khi anh nói. Tay anh đầy lông, chúng có màu vàng và làm tôi nhớ đến lúa mì. Anh ấy có hàng mi đen và chiếc mũi nặng như muốn chảy ra khỏi khuôn mặt. Chiếc quần trắng rộng thùng thình của anh trông thật thoải mái – thật tiếc khi mặc chúng ra ngoài đường sẽ được xem là không phù hợp. Những con đười ươi hoài nghi về những thay đổi trong lồng của chúng. Có bao giờ nhân viên điều dưỡng mặc chiếc quần nào khác chưa?
“Khi tôi 8 tuổi, trong lúc tôi đang đi học, cha mẹ tôi đã đổi chiếc giường của tôi thành giường tầng và chuyển toàn bộ đồ đạc của anh tôi vào phòng tôi,” tôi nói “Hoặc chuyển toàn bộ đồ của tôi vào phòng anh trai. Anh ấy có rất nhiều đồ đạc. Quần áo và nội thất, cả áp phích nữa, như cái áp phích Captain Marvel, tấm mà anh ta trông như đang phóng xuống mặt đất từ những tầng mây. Anh trai tôi cũng có rất nhiều thú nhồi bông và những mô hình nhân vật. Chủ yếu là đồ về Captain Marvel. Anh ấy có một vài đồ chơi Wonder Woman nữa nhưng lại giấu chúng đi. Tôi thường trêu chọc anh và gọi chúng là búp bê Barbie. Anh sẽ đấm tôi vì nói như thế. Tôi đã không để ý khi anh đi học đại học. Tôi cũng không để ý khi anh quay lại. Tôi không nhận ra rằng khi anh vắng nhà, Cha đã biến cái phòng ngủ trống thành văn phòng. Tôi cũng không nhận ra Mẹ đã mất tích. Tôi không nhận ra bất kì điều gì ở trên cả. Ai biết vì sao một người bán thịt lại cần một văn phòng chứ? Dù sao tôi cũng đã không để ý. Anh trai tôi hỏi mẹ đã đi đâu rồi. Tôi không hề nghĩ về điều đó cho đến khi anh hỏi. Anh và tôi nhận ra cùng lúc rằng mẹ đã mất tích 6 năm rồi. Anh trai và cha tôi cãi nhau to. Anh trở về một cách đột ngột. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mà tôi kể lại như tôi được nghe kể những chuyện này, chứ không phải do chính bản thân tôi trải qua.”
“Cậu không ngốc.”
“Anh thật tốt khi nói vậy, thưa điều dưỡng. Dù sao thì, anh trai khăng khăng tôi phải gặp bác sĩ tâm lý. Cha tôi nhăn mặt với tôi. Ông bảo rằng “đến lũ đười ươi còn hoài nghi về những thay đổi trong lồng của chúng.” Ông sẽ cho tôi ăn bít tết mỗi ngày vì tôi không thích sự thay đổi. Câu nói đó được trích từ bài hát của Simon và Garfunkel. Tôi cố gắng để trở nên ngờ vực hơn. Tôi biết tôi sẽ luôn ăn tối với bít tết. Tôi luôn ngờ vực. Liệu tôi có phải là con đười ươi hay hoài nghi duy nhất quanh đây?”
“Đúng vậy. Không hề có thay đổi nào trong lồng của cậu cả. Những thay đổi đó rất nhỏ.”
Tôi ngúng nguẩy những ngón chân. Tôi đi chân trần vì bước qua hành lang mà không đi giày khiến tôi cảm nhận được nền lát đá mát lạnh dưới bàn chân. Có điều gì đó thật thoải mái khi bước qua lại chân trần trong một căn phòng nhỏ. Tôi thay đổi tư thế ngồi và giựt những cọng chân mày khi tôi nhìn quanh căn phòng. Những bức tường màu be với sọc ngang màu xanh dương. Sàn nhà lát đá màu nâu vàng. Có chi tiết.
“Bác sĩ của tôi nghĩ rằng tôi không có vấn đề gì cả. Các anh lại nghĩ rằng tôi có vấn đề. Tôi cảm thấy như một con đười ươi bị giam trong lồng và không nhúc nhích. Loại mà nếu phải miêu tả thì, ông sẽ nghĩ nó trông thật chán nản. Đó là cách mà cha nhìn thấy tôi – như tôi là một con đười ươi buồn bã, tù túng.” Người điều dưỡng không trả lời. Tôi thở dài “Vậy khi nào tôi có thể rời đi?”
“Sau phiên toà, có lẽ vậy.”
“Không, ý tôi là khi nào tôi sẽ được chữa khỏi? Tôi có cảm giác các anh đang thử tôi bằng cách thay đổi phòng tôi và xem xem tôi có nhận ra không vậy.”
“Chúng tôi không làm thế đâu. Chúng tôi ở đây để giúp cậu, không phải trêu chọc cậu. Cậu biết điều đó phải không?”
“Vị bác sĩ tâm lý đã thử tôi,” Tôi nói. Tôi gõ nhẹ vào trán, tưởng tượng lại cuộc trò chuyện khi người điều dưỡng bảo tôi hãy kiểm soát. Những thói quen không thể lay chuyển sẽ gây ra những kết quả bất lợi. Đại loại vậy. Đó là điều mà vị bác sĩ đã nói. Tôi lại cào viền móng tay và nhìn vào quần của người điều dưỡng. “Nó là Dickies à?”
“Quần của tôi hả?”
“Vâng. Trông nó thật thoải mái. Vòng eo được làm bằng chun phải không?”
“Cậu mặc cái quần y hệt, trừ việc nó có màu xanh.”
Tôi sờ đến phần eo quần. Tôi đã không nghĩ gì về chiếc quần của mình. Nếu có người bịt mắt tôi, tôi sẽ không hề biết mình đang mặc chiếc quần như thế nào. “Điều này có bình thường không?”
“Có, mọi người ở đây đều mặc cùng một loại quần.”
“Xin lỗi, ý tôi không phải vậy. Tôi đang nghĩ rằng thật lạ khi tôi không nhận ra đồ mình mặc khác với bình thường. Điều đó có bình thường không?”
“Tôi không có quyền quyết định điều đó.”
“Tôi muốn mình có khả năng nhận thấy sự thay đổi.” Tôi nói.
Điều dưỡng viên gãi đầu. “Bác sĩ chẩn đoán cậu bị mắc neophobia. Cậu có biết nó là gì không?”
“Chứng sợ sự thay đổi.”
“Chính xác.”
“Nhưng tôi không sợ sự thay đổi. Tôi chỉ ước gì mình có thể nhận ra nó một cách tự nhiên thôi.”
Người điều dưỡng lắc đầu khi ông rời khỏi căn phòng. “Tôi không biết phải nói gì với cậu. Nhưng tôi tin cậu. Tôi không nghĩ cậu đã giết mẹ của mình.”
_____________________
Luật sư nhìn tôi, nhếch một bên chân mày, nhăn mũi một chút. “Vậy cậu chưa từng nhận thấy sự vắng mặt của mẹ mình…” ông ta nói.
Tôi lắc đầu. “Không. Cha tôi chưa từng nhắc tới chuyện đó. Tôi biết đây là ngày thứ hai tôi ở trên tòa, nhưng tôi không chắc liệu ông có phải cùng một luật sư với người hôm qua tôi gặp không.”
Phòng xử án trông cũng chẳng giống một phòng xử án tí nào. Đúng là nó trông giống một căn phòng. Vị thẩm phán ngồi ở chỗ cao hơn, nhưng tất cả những người còn lại ngồi trên ghế xếp. Đúng là bồi thẩm đoàn ngồi sau thanh gỗ, nhưng căn phòng được trải thảm và chỉ có 3 người dự thính, tất cả đều trông quen quen. Ai trông cũng quen quen khi không xét đến ngữ cảnh.
Luật sư quay lại nói với bồi thẩm đoàn. “Tại sao cần phải nhắc đến điều gì đó khi cậu đã biết rồi?”
“Tôi không biết. Ông có phải người luật sư từ lần trước không?” tôi hỏi.
Luật sự nhếch lông mày lên và quay lại nhìn tôi. “Tôi không phải luật sư của cậu. Tôi làm việc cho uỷ viên công tố quận. Làm sao mà cậu không biết được?”
“Tôi tưởng tôi đã trả lời câu hỏi này với luật sư khác rồi. Đó chẳng phải lí do vì sao thẩm phán gửi tôi đến bệnh viện đó sao? Ông không hiểu à? Tôi không phải một con đười ươi.”
Có một vị luật sư thứ hai. Anh gật đầu với tôi, một cái gật đầu trấn an. Tòa án quận trông thật bối rối. Tôi khá chắc là tôi trông cũng bối rối không kém.
_____________________
Điều dưỡng dựa vào khung cửa. “Một ngày mệt mỏi ở toà án nhỉ?”
“Tôi rất mừng vì được cho về,” Tôi nói “Ở đây thật thoải mái. Tôi thích sàn đệm và những bức tường lót đệm. Tôi không thích khi phải ở ngoài đó – Tôi không thể rũ bỏ cảm giác mọi người đang lừa tôi, di chuyển các đồ vật và cười cợt vì biết tôi không thể nhận ra. Tôi ghét khi mọi người cười tôi.”
Người điều dưỡng có làn da màu đồng và cánh tay rậm rạp những sợi lông màu vàng. Anh có một chiếc mũi to và lông mi tối màu. Cánh tay anh to như cánh tay một con vượn. Anh trông rất quen, nhưng không thể lúc nào cũng chắc chắn – đối với tôi, ai trông cũng quen quen.
“Liệu anh có phải -”
“- Vâng. Luôn luôn là tôi đây.”
“Căn phòng này cũng là căn phòng cũ?”
Người điều dưỡng tò mò nhìn tôi. “Cậu thực sự không nhớ gì sao? Cậu còn nói với tôi vào hôm qua. Chiếc tường màu be với sọc ngang màu xanh dương. Còn hôm nay, bức tường được lót đệm.”
“Vậy đây là một căn phòng khác à!?” tôi hỏi, mắt mở to. Tôi lại bắt đầu cào viền những ngón tay. Tôi không thích bị bất ngờ bởi sự thay đổi. Tôi không sợ sự thay đổi. Không ai thích những bất ngờ cả.
“Phải, đây làm một căn phòng khác. Để cậu không thể làm mình bị thương. Thực ra là theo yêu cầu luật sư của cậu. Ông ta bảo rằng sắp có tin xấu.”
“Không ai trong số các người hiểu tôi cả. Cha mới hiểu tôi. Ông cho tôi ăn bít tết mỗi ngày vào bữa sáng và bữa tối. Tôi ghét sự thay đổi vì tôi không thể nhận thấy nó. Nhưng Cha hiểu tôi. Ông nói với tôi cả ngày rằng tôi sẽ được ăn bít tết, và sau đó tôi thực sự được ăn, và tôi biết không có điều gì bị thay đổi. Những chú đười ươi không có gì để ngờ vực hết. Tôi biết rằng tôi sẽ được ăn bít tết. Tôi cũng sẽ chẳng biết được đâu nếu có ngày nào đó tôi ăn thứ khác, nhưng thực sự thoải mái hơn khi tôi không phải lo lắng về việc mình không nhận ra sự thay đổi.”
“Ăn bít tết mỗi ngày ư? Tôi ghen tị với cậu đấy, anh bạn. Tôi yêu bít tết.”
“Ừ thì, sau một thời gian cha tôi đổi qua làm hamburger. Có thể là vì ăn bít tết hàng ngày quá đắt đỏ. Nhưng sau đó chúng tôi lại đổi thành bít tết. Chúng tôi thay đổi. Tôi cũng chẳng thích burger lắm.”
“Tôi hiểu.”
“Những chiếc bánh burger làm tôi ốm một vài lần. Tôi không nhận ra rằng cha đã đổi qua burger. Chúng khiến tôi phát bệnh với độ giòn của chúng. Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý.”
“Sao cậu lại đi gặp bác sĩ tâm lý vì một cái bánh hamburger giòn cơ chứ?”
“À-không phải về điều đó. Tôi xin lỗi. Ý tôi là mẹ đã mất tích 6 năm và tôi không hề để ý. Đó là cái mà tôi đang nghĩ. Thật điên khùng. Tôi yêu mẹ mình. Đó là lí do vì sao tôi bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý – khi tôi phát hiện ra bà đã mất tích suốt 6 năm và tôi không hề nhận ra. Nhưng giờ thì tôi đang ở đây, trong cái bệnh viện tâm thần này. Có lẽ đây là nơi tôi thật sự thuộc về.”
Tôi lại cào viền móng tay với ngón trỏ. Bất kể tôi đi đâu, tôi vẫn đi. Bất kể tôi gặp người nào, tôi biết là mình đã gặp một ai đó. Bất kể tôi ăn thứ gì, tôi chỉ biết là mình đã ăn. Bất kể tôi nghĩ đến thứ gì, tôi chỉ biết là mình đã suy nghĩ. Không nhận ra sự thay đổi tức có nghĩa là tôi không bao giờ cảm thấy hào hứng, không bao giờ cảm thấy bất ngờ một cách thoải mái, không bao giờ sở hữu, không bao giờ có, mà chỉ nhìn thấy – chứ không bao giờ quan sát. Tôi nhận ra điều này, nhưng trừ khi tôi cố gắng nỗ lực để quan sát, mọi thứ đều trôi qua mà tôi không hề nhận ra.
“Điên thật,” người điều dưỡng nói. “Nhưng tôi khá chắc là cậu sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Cậu sẽ tiếp tục gặp bác sĩ tâm lí, và cậu sẽ dần khá hơn. Cậu không đáng bị ở đây, điều đó thật hiển nhiên.”
_____________________
“Hãy tưởng tượng ra hai hộp kẹo socola. Một bị đậy nắp, một thì mở. Cả hai đều là của anh. Anh sẽ ngay lập tức nhận ra nếu cái hộp đang mở bị mất đi viên socola. Đối với những viên kẹo bị mất trong chiếc hộp bị đậy nắp thì anh chỉ có thể nhận ra điều đó khi cái nắp được mở. Đây là cách mà con trai của gã bán thịt sống. Tất cả những chiếc hộp trong thế giới của cậu ấy đều bị đóng nắp. Trong khi tôi và các anh đều có thể nhận thấy những viên socola đã bị mất chỉ bằng cách liếc nhìn cái hộp, cậu nhóc sẽ không thể nhận ra, trừ khi cậu chủ động muốn một viên socola cụ thể nào đó đã biến mất. Một chiếc ghế sofa yêu thích, kể cả khi nó là nội thất duy nhất trong căn nhà trống trơn của cậu, chỉ có thể bị nhận ra là đã biến mất khi cậu nhóc muốn ngồi lên nó, mà không phải trước đó. Còn đối với chúng ta, chúng ta có thể nhận thấy ngay khi vừa bước vào căn nhà…”
“Và cha của cậu liên tục cho cậu ăn bít tết.” Ông ấy chỉ về phía cửa chính của phòng xử án, vì lý do nào đó, thay vì chỉ vào tôi trong chỗ ngồi của nhân chứng. Tôi đoán rằng Cha cũng có mặt ở đâu đây. Tôi đã không gặp cha kể từ khi vụ việc này bắt đầu.
Uỷ viên công tố quận đứng dậy. “Phản đối! Yêu cầu bác bỏ.”
Vị luật sư khác quay lại nói với thẩm phán. “Quan trọng là bằng chứng, thưa quan toà.”
Thẩm phán nhìn cả hai bên. “Bác bỏ. Tôi muốn xem chuyện này sẽ đi tới đâu.”
_____________________
“Vẫn là chiếc ghế cũ ạ?”
Vị bác sĩ tâm lý nhìn tôi như thế tôi bôi phân đầy người. Ông ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Có vẻ ông ấy thực sự không thích tôi. Ánh mắt đó y như ánh mắt mà Cha hay nhìn tôi. Tôi đã được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần. Tôi không có tội. Tôi không giết mẹ của mình. Bây giờ thì cả cha lẫn mẹ đều mất tích. Tôi cần gặp bác sĩ tâm lý. Nhân viên điều dưỡng nhìn tôi thật thương cảm khi tôi rời đi. Tôi đi tới đây bằng xe buýt. Bác sĩ luôn dành thời gian cho tôi. Ông ấy cũng thương hại tôi, tôi nghĩ vậy.
“Đúng, đây là chiếc ghế cũ,” vị bác sĩ nói, thở dài. Ông nốc một ngụm lớn từ chai Jim Beam của ông. “Cậu có hiểu điều gì đã xảy ra ở toà hôm nay không?”
Sự thương hại khá là bình thường. Người ta luôn thương hại tôi vì sự ngu ngốc yếu đuối của tôi. Những chú đười ươi ngờ vực về những thay đổi trong lồng của chúng. Chúng đặc biệt ngờ vực về lũ sò.
“Vâng, có vẻ như bây giờ Cha cháu bị cáo buộc là hung thủ giết mẹ. Cháu chỉ có thể nghe ngóng một vài phần của phiên tòa, nhưng cháu không ngốc. Cháu nhận ra được những điều đó. Nhưng cháu không tin.”
Vị bác sĩ đứng dậy từ chỗ ngồi của ông và đi tới cửa sổ. Ông nhìn ra bãi đậu xe ở phía dưới. Tôi theo dõi ông, tự hỏi liệu mình đã bỏ lỡ điều gì. Đó là lý do tôi ghét sự thay đổi – tôi đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng tôi không biết chính xác đó là gì.
“Cháu đã bỏ lỡ điều gì đó.”
Làn da của vị bác sĩ bỗng nhợt đi, có chút xanh xao trông như ông bị ngộ độc thực phẩm. Ông quay lại, cầm bộ chìa khoá trên bàn và áo khoác treo ở móc đính trên cửa. “Đi với tôi,” ông nói. “Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi. Chúng ta sẽ đi ăn trưa.”
“Đi ăn trưa?”
Vị bác sĩ giữ cửa cho tôi. “Đúng vậy. Đi thôi.”
_____________________
Tôi gõ móng tay lên mặt bàn. Tại sao chúng tôi lại đi ăn trưa ở Outback Steakhouse?
Người phục vụ tiến tới. “Các vị muốn dùng gì?”
“Một bò bít tết,” vị bác sĩ tâm lí nói. “Cho chàng trai trẻ ngồi đối diện tôi.”
“Chú không ăn ạ?” Tôi hỏi.
“Không phải bây giờ…Chỉ vậy thôi, cảm ơn nhé.”
Người phục vụ gật đầu và rời đi. Tôi nhìn quanh nhà hàng. Một chiếc boomerang khổng lồ treo trên tường. người Úc thực sự dùng cái thứ đó hả?
Vị bác sĩ hắng giọng. “Cậu có hiểu điều gì xảy ra ở trong toà không?”
Tôi gật đầu. “Cha bị truy nã vì tội giết mẹ. Họ nghĩ cha đã làm điều đó. Cháu không làm. Xác của mẹ chưa bao giờ được tìm thấy, nên cháu chẳng hiểu vì sao họ lại nghĩ đó là vụ giết người. Có thể bà chỉ bỏ đi. Đó là tất cả những gì mà cháu nghe nói.”
“Không, bà ấy không bỏ đi. Bà bị giết. Cha cháu đã làm điều đó.”
Tôi nhăn mặt. “Cháu không nghĩ vậy. Nhưng dù gì, ông ấy cũng đã biến mất kể từ lúc bị kết án. Cháu chắc là cha đang đi tìm mẹ.”
Bác sĩ nói thật chậm. “Cha của cậu, một người bán thịt, nấu cho cậu bò bít tết mỗi ngày.”
“Vâng. Ông ấy biết rằng cháu không thích sự thay đổi. Cháu không thể nhận ra sự thay đổi, và điều đó làm cháu lo lắng và không thoải mái. Ông ấy sẽ bảo với cháu rằng chúng ta sẽ ăn bít tết và cháu sẽ luôn luôn ăn bít tết, và đúng là như vậy. Nếu ông ấy không nhắc lại, và một ngày nào đó cho cháu ăn cá hay gà hay gì đó chẳng hạn, cháu cũng sẽ không nhận ra. Cháu biết điều này nghe chẳng có gì to tát cả, nhưng cháu ghét việc mình không thể nhận biết có điều gì đã thay đổi. Cháu đủ thông minh để nhận ra chuyện này khiến mình trông ngu ngốc thế nào. Cháu thực sự ước rằng mình có thể nhận ra sự thay đổi, vì khi đó cháu sẽ trở thành người bình thường. Nhưng cháu không thể, và cháu ghét điều đó lắm. Những người có vấn đề như cháu không thể tưởng tượng ra họ đang bỏ qua thứ gì. Cháu thì có. Cháu có thể tượng tượng ra. Cháu đã thấy những người bình thường và nhận ra rằng cháu sẽ không bao giờ được như thế. Nhưng cháu đã chấp nhận rằng -”
Người phục vụ quay trở lại và đặt đĩa bít tết trước mặt tôi.
“Đây có thật là bít tết không?” Tôi hỏi. Người phục vụ nhìn vị bác sĩ rồi nhìn qua tôi, với một điệu cười nhếch mép. Anh ấy tưởng rằng tôi đang đùa. Tôi đâu có.
“Đây chắc chắn là bít tết.”
“Vâng ạ.”
Bác sĩ tỏ vẻ không hài lòng. “Cậu ăn thử đi.”
Có một cảm giác kì lạ dâng lên trong bụng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Tôi không muốn ăn bít tết. Trông nó chẳng ngon chút nào. Nó trông thật lạ. Tôi lại cào viền móng tay.
“Cháu không đói.”
“Ăn bít tết đi.”
“Cháu thực sự không muốn ăn.” Tôi cào viền móng mạnh hơn nữa. Những chiếc vảy tróc và máu trào ra.
“Tôi sẽ không nói thêm lần nữa. Ăn bít tết ngay đi.”
Tôi nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ. Ông liếc nhìn tôi lại. Tôi thực sự không muốn ăn. “Ngay bây giờ,” ông lặp lại.
Tôi miễn cưỡng dùng nĩa đâm vào miếng thịt bò, cắt ra một mảng và đặt vào miệng.
“Cậu nhận thấy điều gì không?” ông hỏi khi tôi đang nhai.
Tôi cảm thấy buồn ói nhưng cố nuốt xuống. Tôi đặt chiếc nĩa xuống và uống một ngụm nước to. Tôi không muốn ở đây, và tôi cũng không muốn ăn dĩa bít tết này. “Không. Đương nhiên là không.”
“Không thấy gì cả à?”
Tôi lắc đầu. “Không gì cả.”
“Ăn thêm một miếng nữa đi. Cậu đang được ăn một chiếc bít tết sườn chữ T. Đó là phần đắt đấy, được cắt từ thịt thăn vai và – nếu người xẻ thịt làm đúng – thêm một phần nhỏ của thăn nõn bò. Đó là phần yêu thích nhất của tôi khi ăn sườn chữ T.” Vị bác sĩ lại chỉ một lần nữa. “Ăn thêm một miếng đi.”
Tôi ép bản thân mình cầm chiếc nĩa lên, cắt thêm một miếng nữa và nhai.
“Vị có khác chút nào không?”
Cảm giác buồn nôn bớt dần và tôi nhai chậm hơn. “Cháu đoán là cháu thích vị này hơn vị bít tết của cha nấu.”
“Vậy là cậu có nhận ra sự khác biệt.”
“Cháu đoán là vậy.”
“Tôi sẽ nói với cậu một người không bị mắc tình trạng giống cậu sẽ nhận ra điều gì. Người đó sẽ lập tức nhận ra miếng bít tết mà mình vừa ăn có vị khác hẳn so với bít tết mà cha người đó cho mình ăn. Và người đó cũng sẽ nhận ra miếng bít tết trông khác hẳn, có mùi khác hẳn và cảm giác cũng khác hẳn.
“Người ta sẽ nhận ra sao?”
“Ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ thích bít tết mà cha cậu làm.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng cậu thích miếng bít tết này đúng không?”
Tôi tiếp tục ăn. “Vâng, cháu nghĩ cháu thích nó thật.”
Vị bác sĩ tiếp tục, tay nắm chặt trên bàn, một điệu cười nhếch mép kì lạ xuất hiện trên mặt ông. “Xác của mẹ cậu chưa bao giờ được tìm thấy.”
“Chúng ta đâu thể chắc là bà ấy đã bị giết đâu.”
“Tôi đã bảo với cậu rồi. Bà ấy đã bị giết chết. Cậu chưa từng ăn bít tết vào bữa tối,” vị bác sĩ nói. Trông ông có vẻ hào hứng. Ông ta đang cười.
“Có mà, cháu đã ăn bít tết vào mỗi bữa sáng và bữa tối.”
Vị bác sĩ tâm lí lắc đầu, cười khẩy. “Không, không phải đâu. Đúng là cậu đã ăn bít tết trước khi mẹ cậu chết, nhưng sau khi bà ấy chết…”
“Sau khi mẹ mất, Cha nấu bít tết mỗi ngày.”
“Không. Không Không Không!” Vị bác sĩ đột ngột cười lớn. Ông ta trông như bị loạn trí. “Mày chưa từng ăn bò bít tết vào bữa tối vì mày không bao giờ nhận ra sự khác biệt. Những con đười ươi ngờ vực về sự thay đổi trong chuồng của chúng. Còn những con sò, những con sò không bao giờ nhận biết được sự thay đổi. Cha mày đã giết mẹ mày. Cha mày giết rất nhiều người. Mày ăn thịt vào bữa sáng và bữa tối, nhưng đó không phải thịt bò. Chưa từng là thịt bò. Cha mày có một căn phòng, căn phòng cũ của anh mày. Căn phòng đó trở thành phòng của mẹ mày. Cha mày đã chuẩn bị mọi bữa ăn cho mày mỗi ngày, nhưng đó chưa bao giờ là bò bít tết!”
Tôi làm rơi cái nĩa, tiếng kim loại kêu vang trên bàn. Tôi cũng làm rơi cả con dao. Tôi cảm thấy thật khó thở. Tôi đã bỏ qua điều gì đó.
Vị bác sĩ bắt đầu cười điên cuồng. Ông cầm ria mép của mình và kéo. Nó bung ra ngay. Ông cũng cởi mắt kính của mình ra. Tôi đã bỏ qua một thứ quan trọng. Thật khó thở. Ông ta cười ngặt nghẽo. “Mày vẫn không nhận ra tao. Mày ngu thật! Bộ hoá trang này chỉ tốn có 2 đô!” Ông lấy một chiếc khăn tay từ túi và chấm nước mắt. Chiếc khăn tay thấm đẫm vết máu.
“Mày chẳng bao giờ được ăn bò bít tết! Mày ăn bác sĩ tâm lý vào bữa tối,” ông nói, vẫy chiếc khăn tay. “Còn bữa sáng, mày ăn mẹ của mày!”
_____________________
Bài đăng của bạn La Reine trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/604305160479696
Edited by rvnweb.site