NHÀ CỦA MÌNH.

NHÀ CỦA MÌNH.

Chị đừng lấy chồng vội nhé! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó nhắc lại câu này, đôi mắt nhìn tôi khẩn cầu thực sự. Và bao giờ cũng vậy, để nó yên tâm, tôi cười tít mắt, đáp trả một câu tưởng như chẳng ăn nhập gì: Đồ ngốc.
Sau câu trả lời ấy của tôi, khuôn mặt nó giãn ra. Dường như bớt đi được một nỗi lo âu lúc nào cũng đè nặng trong lòng. Tôi thương nó thắt ruột. Tôi biết chứ, dù nó đã mười chín tuổi nhưng bản lĩnh vững vàng để chống chọi với mọi cơn bão trong đời chưa có. Nó chỉ có tôi là nơi duy nhất để nương náu, dựa dẫm những lúc lúc tâm hồn bất ổn.
“Ba xây một hòn non bộ trước nhà, đẹp lắm chị!”. Nó xuýt xoa kể, nhưng rồi lại tự thở dài:
– Giá ba nâng niu chị em mình như hòn non bộ đó thì hay biết mấy.
– Tầm bậy! (Tôi nhăn mặt nạt nộ) Lớn rồi lo mà tự lập đi. Chờ ba bao bọc cho thì bao giờ em mới lớn được?
– Ờ ha?
Nó lại trở lại như đứa con nít dễ vui, dễ buồn. Nó với chiếc gối ôm lăn lộn trên sopha một cách thoải mái. Không biết nó dụi vào gối để vùi những suy nghĩ tiếp theo vào đó, hay là để giấu tôi, một bà chị mà nó luôn kêu là “khó tính một cách dễ chịu”.
Còn nhớ hôm ba đưa nó lên thành phố giao cho tôi. Ba nói: “Em con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, con hãy chăm sóc em giúp ba”. Tôi chạnh lòng ghê gớm. Vậy chứ ba nghĩ tôi ở với mẹ thì không thiệt thòi, không tổn thương sau chuyện li hôn của hai người sao?
Toà chia tôi ở với mẹ, em trai ở cùng ba. Hai người đàn ông luộm thuộm hết sức theo lời thằng em. Thi thoảng gặp nhau, nó kể về ngôi nhà mới “bừa bộn một cách có trật tự chị ạ” rồi tít mắt cười. Tôi đã sang căn nhà của ba vài lần, nhưng với tôi căn nhà đó hoàn toàn xa lạ. Căn nhà tôi sống với mẹ cũng vậy, không có dấu vết nào của sự quen thuộc hết. Đồ đạc có thứ vẫn thế, có thứ sang trọng đắt tiền hơn, nhưng thứ thuộc về cảm giác lại hết sức chông chênh. Nhà không có ba, có em, nhìn đâu tôi cũng thấy thiêu thiếu… Vì thế khi gặp nhau, hai chị em chỉ nói về căn nhà cũ, căn nhà có đủ bốn người mà thằng em lúc nào cũng gọi một cách trìu mến “nhà mình”. Ước gì mình được về nhà mình chị nhỉ? Câu hỏi tha thiết của nó không bao giờ tôi trả lời. Kệ cho nó mơ tưởng, kệ cho nó lặng chìm vào kí ức. Nếu sống mà không có những kí ức đẹp đẽ neo giữ lại thì hiện tại buồn biết chừng nào. Nhất là về sau trong ngôi nhà xa lạ của bố, của mẹ thêm những người mới nữa, hai chị em tôi càng không bao giờ thấy được sự quen thuộc nào trong đó.
Sau này tôi lớn hơn đã ra trường đi làm, tôi thuê một căn chung cư nhỏ để thằng em có thể thoải mái lên thành phố thăm chị. Rồi nó cũng thành nơi hai chị em sống cùng nhau khi nó đỗ Đại học. Nhớ hôm em lên nhập học, nó mừng đến phát khóc, nó sục vào mọi ngóc ngách trong căn nhà bé tẹo hồ hởi:
– Thế là từ giờ em được ở nhà mình rồi.
Tôi ngạc nhiên: Nhà thuê chứ, nhà mình nào?
– Không, với em được ở với chị thì đâu cũng là nhà mình. Chỉ có ở với chị mới không có người lạ trong nhà…
Tôi lặng người, rồi ôm chặt lấy nó, nước mắt hai chị em cứ thế giàn giụa. Tôi không nghĩ nó chịu tổn thương sâu sắc đến thế. Khi căn nhà cũ của chúng tôi bán đi, chỉ còn nhà của ba và nhà của mẹ. Khi mẹ có thêm em với dượng, đương nhiên tôi không còn là mối quan tâm duy nhất nữa, nhưng tôi là đứa con gái bản lĩnh. Còn em trai tôi, những mắng nhiếc, nạt nộ của dì càng khiến nó không bao giờ coi nhà ba là nhà mình. Nó chỉ cần tôi, vì bên tôi không có “người lạ”. Thế nên nó luôn miệng nhắc tôi không được vội lấy chồng để nó còn được tận hưởng không gian nhà mình, dù cho đó chỉ là căn chung cư cũ đi thuê, mốc thếch, chật chội.
Mẹ hay gọi điện cho chị em tôi hơn ba. Có lẽ vì tâm lí người mẹ hay lo lắng, luôn cảm thấy phải dặn dò, hỏi han mới an tâm. Nhưng nhiều khi ở đầu bên kia tôi thấy mẹ thở dài, khi nghe con gái hỏi mẹ và dượng dạo này ra sao? Tôi đã đủ lớn để biết, người ta sống với cuộc hôn nhân đầu đã khó, với cuộc hôn nhân thứ hai còn khó gấp trăm lần. Nhất là với một người hay ghen như dượng. Và đôi khi buông máy xuống, lòng tôi dấy lên sự oán trách ba mẹ ngày đó không vì các con mà bao dung một lần, để giờ mẹ buồn và vợ của ba thì luôn khó dễ với chị em tôi. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ rất riêng không bao giờ tôi để thằng em biết. Tôi muốn nó hiểu rằng cuộc đời là thế, vô vàn thứ không mong muốn diễn ra và cần rèn luyện bản lĩnh để đối mặt, đó mới là cách tồn tại ở đời.
Mùa mưa, thành phố buồn não ruột. Tôi vào những ngày làm dự án bận tối mắt tối mũi. Tôi luôn nỗ lực, sự nỗ lực có khi còn gấp đôi những người khác nữa. Nhìn em mình, tôi không nỡ để nó tự hào mãi vào căn nhà của người khác. Tôi muốn chị em tôi thực sự có một nơi chốn của riêng mình.
Và đúng vào một ngày mưa lướt thướt, ba lên thăm chúng tôi, cùng mẹ. Thằng em mở cửa mà há hốc mồm. Thành phố ngoài kia ướt sũng. Cả một quãng kí ức đẹp đẽ dội về. Thằng em tôi quýnh quáng đến tội. Còn tôi, cố bình tĩnh để dọn cơm nhưng lòng tôi vô cùng hoang mang. Ba mẹ đang yên ổn với cuộc sống của riêng mình, cuộc hạnh ngộ với người cũ cùng hai đứa con chung trong một mái nhà đâu hẳn đã là điều hay, nhất là với những người đến sau?
– Ba mẹ lên đây là để bàn với các con một chuyện…
Ba mở đầu chậm rãi, còn tôi lơ đãng nhìn ra những hạt mưa ngoài cửa sổ đang tung mình rơi xuống để giấu đi những hoang mang trong lòng. Thằng em thì tựa vào mẹ, bình an.
– Ba đã bán miếng đất của ông bà nội cho, và… ba mẹ sẽ cùng phụ vào một chút để mua nhà cho các con…
Tôi sửng sốt:
– Còn dì thì sao? Dượng nữa?
– Đó là đất của ông bà, dì và dượng các con đâu có liên quan. Hơn nữa ba nghĩ… các con cũng cần một ngôi nhà, cho mình…
Những tiếng cuối ba thả ra chậm rãi, nặng nề như dồn vào đó biết bao nhiêu tâm trạng của quá khứ, của hiện tại. Nước mắt tôi chợt dâng lên khoé mắt. Vậy mà tôi đã từng nghĩ ba mình là người đàn ông vô tâm.
Khi ba mẹ về, lòng tôi trống hơ hoác. Cảm giác như bị mất đi một điều gì đó quí giá vô cùng. Lâu, thật lâu lắm rồi chúng tôi và ba mẹ mới ngồi chung dưới một mái nhà như thế, ăn chung một bữa tối như thế, nhưng tất cả lại không giống ngày xưa nữa. Ba mẹ đều đã thuộc về một tổ ấm khác, tổ ấm mà nơi đó tự tôi và thằng em cứ tự thấy mình thừa ra.
Có lẽ ba đã đúng, thực sự chị em tôi cần một ngôi nhà cho riêng mình.
ĐINH THÙY HƯƠNG
(Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *