r/WritingPrompts

Bạn qua đời, và hóa ra thiên đường hay địa ngục đều chẳng tồn tại

Bạn qua đời, và hóa ra thiên đường hay địa ngục đều chẳng tồn tại. Nơi ấy cũng chỉ giống như Trái Đất thôi, nhưng bạn ở đó cùng với tình yêu của đời mình, tại một nơi đặc biệt chỉ hai bạn biết.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/eco21d
_____________________

u/pinetreeFTW (15 points)
Người ta thường tin rằng khi bạn qua đời, bạn sẽ sống cùng với tri kỉ đời mình ở thế giới bên kia. Đối với ông cụ Dean 86 tuổi, câu nói đó chỉ khiến ông bật cười khùng khục, theo sau đó là một chất giọng khò khè vì đã hút thuốc quá nhiều năm “ừ ừ, đúng rồi đấy”. Chuyện ông cụ mất niềm tin vào câu truyền miệng ấy chẳng là gì nếu so với việc Dean không yêu một ai cả. Chưa từng yêu, và cũng sẽ không bao giờ yêu.

Ông Dean có chính xác hai mươi lần hẹn hò trong cuộc đời – hầu hết là trong thời tuổi trẻ, sau khi ông bước qua ngưỡng 50 thì không còn một lần hẹn nào nữa – và tất cả đều là với những người khác nhau. Quá nhàm chán, quá ồn ào, quá nông cạn,…những lý do cứ thế được bật ra, biện hộ cho việc tại sao tất cả những cuộc hẹn hò ấy đều không đáng để ông bỏ công sức vào. Thay vào đó, ông tập trung kiếm tiền và sống một cuộc sống sung túc. Khi ông Dean nhận ra rằng ông không cần phải nuôi sống bất cứ ai ngoài bản thân mình, và chẳng có lý do gì để mà phải hy sinh thời gian của mình lao đầu vào kiếm tiền cả, ông bắt đầu làm việc ít lại và nghỉ hưu chỉ vài năm sau đó. Các hoạt động hưu trí thông thường của ông bao gồm hút thuốc trước hiên nhà, càu nhàu về giới trẻ ngày nay, nói chung là chẳng hài lòng về bất cứ cái gì cả.

Cái chết của ông Dean không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai; ông cụ toàn có những thói quen không lành mạnh, và hậu quả là ung thư phổi đã đến gõ cửa nhà ông. Ông rời khỏi thế gian khi vây xung quanh là những người thân mà ông chưa từng thực sự quan tâm đến – người em gái được sinh ra sau khi ông đã dọn ra sống riêng và gia đình của bà – gia đình mà ông đã chẳng buồn liếc mắt nhìn đến dù chỉ là một chút.

Tất cả mọi người đều cho đó là lẽ đương nhiên khi ông cụ ra đi như thế.
Ngoại trừ việc ông tỉnh dậy một lần nữa.

Bảo rằng ông Dean giận dữ vì hóa ra cuộc sống bất tử thật sự hiện diện đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. May thay, dường như ngoài ông ra thì nơi này không còn ai khác cả và ông có thể thoải mái tận hưởng ánh nắng ngập trước hiên nhà, nơi ông có thể thỏa thích hút thuốc mà không phải sợ bệnh tật kéo đến nữa. Nhưng quan trọng hơn cả những điếu thuốc lá là cô chó con đang nằm dài dưới chân ông, cô chó đã khiến ông khóc nhiều tuần liền sau khi cô mất vào năm ông bảy tuổi. Và lần đầu tiên sau 79 năm, khi vỗ đầu cô chó nhỏ, Dean nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
_____________________
Bài đăng của bạn South trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/579688956274650
[Art: Atey Ghailan]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *